mại của mình lên bụng tôi, sờ sờ những cơ bụng chắc khoẻ của chồng và
chắc chắn sẽ chọc chọc vào rốn tôi, buồn chết nhưng không hiểu sao tôi lại
thích cảm giác đó. Nhưng giờ tất cả chỉ còn là quá khứ. Bàn tay cô ấy vẫn
lặng im trên tường. Cô ấy không dám chạm vào bờ vai tôi. Cô ấy lưỡng lự.
Và có lẽ cô ấy sợ. Sợ cái cảm giác bị tôi hất tay ra khỏi người. Cuối cùng
thì cô ấy cũng rụt tay lại. Cô ấy lại xoay người trở vào trong. Suốt đêm tôi
đếm được không biết bao lần cô ấy trở người đưa tay muốn ôm lấy tôi. Cả
đêm tôi và cô ấy cùng mất ngủ.
Vừa đi làm về đã thấy mọi người bên ngoại đến chơi.
- Anh Lâm! Sao về muộn vậy? – Ông Chan – anh rể vợ tôi vừa thấy tôi về
đã tươi cười. - Biết vợ trở thành đầu bếp của khách sạn nổi tiếng mà không
mau tức tốc về à? - Đầu bếp? Chẳng lẽ khoá học kết thúc và vợ tôi được
chọn làm đầu bếp rồi à? Tôi nào có biết gì đâu. À không, tôi nhớ rồi, lúc
sáng ở công ty, tự dưng cô ấy gọi vào máy tôi nhưng chuông vừa đổ có 1
hồi đã tắt rồi. Tôi cũng định gọi lại nhưng công việc bù lu bù loa nên lại
quên.
- Tại công ty dạo này nhiều việc quá, bận tối mắt tối mũi. Mọi người sang
chơi lâu chưa vậy!
- Từ sáng, bà thông gia điện thông báo cái là mẹ và cả nhà kéo sang đây
luôn. Thôi mọi người để Lâm còn vào thay quần áo rồi ăn cơm! - Mẹ vợ tôi
lên tiếng.
Hoá ra hôm nay nhân dịp Thanh Mai được nhận vào làm việc cho khách
sạn Phương Đông, mẹ tôi quyết định mở tiệc ăn mừng. Mừng cả cho tôi
vừa được trở lại chức vụ nữa. Với mọi người đó là niềm vui nhân đôi. Còn
với vợ chồng tôi, đó là niềm vui bị lấn át bởi những nỗi buồn!
Vừa bước xuống nhà, đã thấy bé Hy – Un nắm tay tôi.
- Chú Lâm! Dì Thanh Mai sắp có em bé rồi! Chú bảo ba mẹ cháu đẻ em bé
cho cháu đi! - Cả nhà cười ầm. Trong khi đó, tự dưng tôi thấy sững người.
Nỗi buồn lại dâng cao. Tôi gượng cười:
- Được! Thế Hy – Un thích mấy em nào? – Cô bé xoè cả bàn tay ra. - Từng
này ạ! - Cả nhà lại được trận cười vì sự ngây ngô của bé Hy – Un. Ngày
trước tôi cũng có ý nghĩ sẽ cùng với Thanh Mai đẻ những đứa con thật xinh