- Em quên!
- Thôi không khóc nữa anh biết rồi!”
- Anh Lâm! Em xin lỗi. Hì, em vụng về quá!... Trưởng phòng!
- Hả? Gì vậy?
- Anh lạ thật đó! Thôi em xin phép ra ngoài ạ! – Cô Tâm vừa bước ra vừa
xít xoa cái tay đau. Tôi thở dài trở lại thực tế. Cố xua tan đi hình bóng
người con gái ấy.
Lái xe đi trên đường. không hiểu sao tôi lại rẽ vào Khoảng Lặng từ bao giờ.
Tất cả các bàn đều có người ngồi trừ mỗi cái bàn quen thuộc của chúng tôi.
Cứ như nó được dành riêng cho chúng tôi vậy. Tôi tiến ngồi vào bàn và vẫn
gọi một cốc nâu đá quen thuộc.
“- Chú có vẻ thích cà phê quá nhỉ?” – Tôi giật mình. Văng vẳng bên tai tôi
câu nói của một con nhóc khó ưa ngày nào! Tôi mỉm cười cố gạt đi mọi thứ
trong đầu và đưa mắt ngắm nhìn bãi cỏ xanh mướt trước mặt.
“-Woa. Thích thật. Chồng thích không?
- Thích. gió ở đây mát thật!
- Cỏ cũng mềm nữa!”.
Và hình ảnh người con gái chân trần với bông hoa dại cài mái tóc giang tay
chạy trên cỏ trong những tiếng cười trong trẻo và khuôn mặt rạng rỡ lại
hiện lên trước mắt tôi. Rõ mồn một!
- Em thích ăn gì?
- Bánh mì ốp la! – Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng cô gái bàn bên nhắc
bánh mì ốp la. Sữa chua sinh tố và bánh mì ốp la là hai thứ mà vợ tôi rất
thích ăn mỗi khi đến quán Khoảng Lặng này.
“- Há to nào em yêu!... Mồm em to thật đấy!
- Đâu có, tại dạ dày em to đấy chứ!”.
Con SANTAFEB đang lao đi trên đường. Bất chợt. Tôi thắng xe cái kít.
Mở cửa xe chạy vội sang bên đường. Người con gái với mái tóc búi cao
quen thuộc trong chiếc áo đuôi tôm và quần tụt ngày nào đang khóc một
mình bên đường.
- Thanh Mai! – Tôi đưa tay kéo bờ vai xoay người cô gái lại.
- Gì vậy chú!