- Em muốn nói chuyện với anh.
- Chuyện gì thế?
- Cám ơn anh vì tất cả nhé!
- Gì vậy?
- Hì. – Cô ấy cười thật lạ. – Em biết chúng ta không thể cố gắng được nữa.
Cám ơn anh đã để em được ở đây cho đến khi bé Dương sinh ra tròn tháng
tuổi. – Bất chợt tôi chột dạ. – Em nghĩ mình nên chia tay. – Tim tôi co thắt.
Đau nhói. – Anh đọc rồi ký vào nhé. – Cô ấy đưa ra trước mặt tôi một tờ
giấy. Đơn li dị.
- Thanh Mai! Em… Thế còn mẹ! - Cuống họng tôi run lên. Men rượu còn
vương trong miệng chợt nồng nặc đến khó thở.
- Mẹ biết mọi chuyện rồi.
- Em nói với mẹ rồi sao?
- Không! Mẹ… Mẹ biết từ mấy hôm nay rồi. Mẹ đồng ý cho em ra đi. – Cô
ấy lại cười.
Thế thì chẳng còn gì để níu kéo cuộc hôn nhân này nữa rồi. Tôi làm sao có
cái quyền giữ cô ấy lại chứ! Chính tôi đã từng nói tình yêu của chúng tôi
chết rồi mà. Tôi không còn yêu cô ấy nữa mà. Tôi đã bỏ mặc cô ấy suốt bao
ngày tháng qua. Và đây chẳng là điều gần như tôi mong mỏi suốt bao tháng
qua còn gì?
Tôi cầm bút. Những trang giấy chữ chợt nhoè đi. Tôi khóc à? Đâu có! Làm
gì có giọt nước mắt nào rơi. Nhưng sao tôi thấy mắt mình cay thế. Tim tôi
đau thế này? Tôi thấy khó thở. Tôi dừng bút sau dòng chữ ký tên mình.
Vậy là hết rồi. Chúng tôi đã ly dị!
Vợ tôi cầm tờ giấy ly hôn, sách vali đã chuẩn bị từ bao giờ đi xuống phòng.
Tôi chạy ra đến cửa phòng. Nhìn xuống. Mẹ tôi đã bế cháu và chuẩn bị sẵn
quần áo tã lót chờ vợ tôi. Đôi mắt bà đỏ hoe.
- Mẹ! – Cô ấy đặt vali xuống đất, ôm chầm lấy mẹ tôi. – Con xin lỗi mẹ!
- Phải cứng rắn lên con. không được khóc. Khóc là con bé nó khóc theo
đấy. - Mẹ tôi nói thế nhưng nước mắt bà đã chảy thành hàng. Lâu lắm rồi
tôi mới thấy mẹ tôi khóc.
- Mẹ ơi! Tha thứ cho con mẹ nhá!