- Ừ. Mày vẫn là con dâu mẹ. Lệ Dương vẫn mãi là cháu nội mẹ! Biết chưa!
- Mẹ! – Cô ấy lại siết mẹ tôi chặt hơn.
Cổ họng tôi đắng ngắt. Người tôi không còn đủ sức để lết xuống cầu thang.
Trái tim tôi như có ái đó nhẫn tâm đưa tay bóp nghẹt. Vợ tôi bước đi. Cánh
tay tôi giơ ra trong tuyệt vọng. Cô ấy ở xa tôi quá rồi. Tôi không còn đủ sức
để giữ cô ấy lại rồi. Người con gái tôi đã yêu, yêu tha thiết. Người con gái
tôi đã từng hứa sẽ che chở và đem đến hạnh phúc cho cô ấy. Người con gái
ấy đã xa tôi thật rồi. Nước mắt tôi chảy dài. Nước mắt đàn ông khóc cho
chính người mình yêu. Khóc cho chính sự yếu hèn của một kẻ ngu ngốc,
của một kẻ luôn tự dối lòng, của một kẻ muốn chà đạp, muốn làm tổn
thương cho chính người mà mình yêu. Để rồi kẻ đau nhất chính là mình!
Chương 59
Tôi nhớ vợ!
Thanh Mai về nhà mẹ đẻ. Ngay sau hôm đó, mẹ tôi cũng làm thủ tục đi Mỹ.
Mẹ bảo thời gian này mẹ không muốn ở nhà, mẹ muốn sang Mỹ chơi với dì
Hương cho đầu óc được thanh thản hơn.
Tôi vẫn đến công ty như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi không hề
biết rằng những ngày phải rời xa vợ tôi lại nhớ vợ đến như thế. Tôi ngồi
trong phòng làm việc. Đầu óc tôi thực sự mệt mỏi kinh khủng. Cô Tâm –
nhân viên cấp dưới của tôi mang vào cho tôi một cốc cà phê.
- Trưởng phòng. Anh Đức bảo em mang cà phê vào cho anh.
- Ừ. Cám ơn. Để đấy cho tôi. – Cô Tâm đặt cốc cà phê lên bàn làm việc của
tôi.
- Á! Bỏng quá! – Cô ấy chẳng may chạm phải cốc cà phê nóng bỏng. Chợt.
“- Trời ạ. Có đau lắm không?
- Không!
- Sao mới sáng sớm vào bếp làm gì?
- Tại em muốn nấu ăn sáng cho anh. Đang đập trứng, cái nồi nó sôi em mở
vung thế là bị bỏng.
- Sao em không lót tay hả?