Nguyễn Bích Hồng
Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi!
Phần XV
Chương 60
Nhật ký buồn!
Tôi trở về phòng với cuốn sổ nhật kí trên tay. Ngồi trên giường, tựa mình
vào gối, tôi bắt đầu giở trang đầu tiên.
“Ngày… tháng… năm…
Hôm nay mình đã khóc rất nhiều. Đôi mắt mình sưng to đến nỗi mình chỉ
sợ nếu mẹ nhìn thấy hỏi, mình không biết phải trả lời thế nào. Vậy là giờ
mình đã là mẹ. À không sắp làm mẹ. Mình đang mang thai, một cái thai
lầm lỡ, một cái thai chẳng phải của chồng. Mình sợ lắm và cũng ân hận
lắm. Mình sợ đôi mắt đỏ giận dữ của anh ấy. Đôi mắt chẳng còn tin yêu
như ngày nào anh ấy vẫn trao mình. Mình đau trước những câu nói của
anh ấy lắm. Những lời anh ấy nói như hàng ngàn vết dao cứa vào trái tim
mình. Mình ân hận và thấy nhục nhã vô cùng! Hơn hết lúc này, mình thấy
mình thật nhơ nhuốc. Cái đêm hôm đó, mình thực sự đã không biết mình
ngu xuẩn đến mức nào nữa. Nhưng tại sao, tại sao mình lại trao thân cho
Huy khi trước kia mình đã từng gìn giữ và hứa chỉ là của riêng chồng? Tại
rượu ư? không. Tại cái bản thân xấu xa của mình. Chính mình đã tự nốc
hết những ly rượu trong quán bar mặc cho sự can ngăn của Huy, chính
mình đã theo anh ấy vào khách sạn. Vậy thì mình còn đổ lỗi cho ai?
Ngày… tháng… năm…
Mình tự hứa sẽ cố gắng trở thành một người vợ tốt. Một người vợ hiền thật
sự. Có lẽ đấy là cách duy nhất để mình chuộc lỗi với chồng và gìn giữ tổ
ấm gia đình này. Mình không muốn mất anh ấy. Mình không muốn làm mẹ
chồng và mẹ mình phải đau lòng. Chính mình đã lựa chọn cuộc hôn nhân
này và mình phải biết bảo vệ nó.