Ngày ấy sao mình nghịch thế nhỉ? Vậy mà anh ấy có thể yêu mình, một con
nhóc thật khó ưa, lại quậy lắm trò. Mình nhớ những cái ôm riết của anh ấy,
mình nhớ cả những nụ hôn ngọt ngào mà anh ấy cùng mình trao cho nhau.
Ngày ấy thật hạnh phúc!
Nhưng, chính mình đã đánh mất tất cả! Mình không thể chịu đựng được
thêm nữa. Mình muốn nói hết lòng mình cho anh ấy hiểu, mình muốn được
anh ấy tha thứ. Nhưng sao mình không thể nào đối mặt với anh ấy. Anh ấy
luôn né tránh mình, mình có cảm giác không thể nào lại gần anh ấy được.
Mình không đủ dũng khí để nói, để bắt anh ấy phải cho mình một cơ hội
trình bày và xin được tha thứ. Một Thanh Mai mạnh mẽ ngày nào đâu rồi?
Có phải chăng nó đã chết trong mình từ lâu?
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay mình thấy đau quá.
Mình đã rất vui khi sáng nay mình nhìn thấy anh ấy mặc chiếc áo mới mình
mua. Chiếc áo của tháng lương đầu tay. Chiếc áo là món quà đầu tiên mình
có thể tặng anh ấy bằng chính số tiền từ đôi tay mình làm ra. Cái cảm giác
đó hạnh phúc lắm!
Nhưng, mình đau đớn vô cùng khi chính chiếc áo ấy, anh ấy mặc để ngủ với
gái!
Mình đau. Một nỗi đau của một người vợ không giữ nổi chồng. Mình đã cố
gắng lắm, bằng tất cả sự nhẫn nhịn mình đã phải năn nỉ anh ấy về, thay vì
như những người vợ khác, họ sẽ có quyền bắt chồng về, la mắng, đánh
ghen. Nhưng còn mình. Mình làm gì đủ tư cách ấy chứ. Mình đã phản bội
chồng, giờ mình lấy đâu ra cái quyền lên tiếng chứ! Anh ấy có hiểu được
cái cảm giác mà anh ấy đưa con dao vô hình đâm thẳng vào tim mình bằng
những lời cay đắng? Con dao càng ngập sâu hơn, tim mình càng đau đớn
quoằn quoại hơn khi mình chỉ biết đứng đó nhìn chồng ôm gái vào phòng.
Cánh cửa đóng sập ngay trước mắt mình. Mọi thứ như chết lặng. Mình có
cảm giác tim mình như không còn đập nữa. Máu như đang rỉ ra. Mắt mình
nhoè đi. Đau nhức. Toàn thân mình tê liệt. Chỉ có máu. Những giọt máu lăn
dài trên khoé mắt, chảy xuống cổ, ướt sũng.