Con gái à. Mẹ ngàn lần xin lỗi con! Lớn lên rồi con sẽ hiểu mẹ thôi. Mẹ xin
lỗi khi sẽ phải để cho con sống trong cảnh không cha. Con gái à, mẹ thực
sự không muốn, nhưng chúng ta không thể, không thể tiếp tục sống trong sự
gượng gạo, trong một tổ ấm gia đình không còn hạnh phúc, tình yêu nữa
con ạ. Chồng mẹ, bác ấy, mẹ không dám gọi là bố con, vì chúng ta không
có đủ tư cách đó để gọi, dù con có mang họ Hoàng đi chăng nữa.
Bác ấy là một người tốt, người mà mẹ rất yêu, có lẽ cả đời này mẹ vẫn
không thể quên. Nhưng mẹ và con phải rời xa bác ấy. Đó là lựa chọn duy
nhất. Mẹ xin lỗi, vì con còn quá nhỏ mà mẹ đã phải bồng con đi, không cho
con có một cơ hội gọi tiếng “cha” như bao đứa trẻ khác. Con à, con có
hiểu cho mẹ không nhỉ? Nhưng con ơi, mẹ đã gắng làm việc thật chăm chỉ,
là vì con đó. Mẹ hứa sẽ nuôi con khôn lớn, nuôi con trưởng thành và sẽ
không để con giống mẹ đâu!
Ngày… tháng… năm…
Trang cuối này em dành để viết cho anh. Dù có thể chẳng bao giờ anh đọc
được nó đâu.
Chồng yêu à! Xin cho em được gọi lần cuối cùng anh nhé!
Đãng nhẽ ra chúng ta đã có một tổ ấm gia đình hạnh phúc cùng những đứa
con khoẻ mạnh và xinh xắn mà cả em và anh cùng mong ước. Nhưng em
xin lỗi khi chính là kẻ phá vỡ đi hạnh phúc đó!
Giờ đây em không biết phải nói với anh gì nữa dù trong lòng em có nhiều
điều muốn nói với anh lắm! Cho em gửi lời xin lỗi và cám ơn anh. Cám ơn
vì tất cả anh đã dành cho em: tình yêu, hạnh phúc và cả nỗi đau nữa!
Em quyết định ra đi vì em biết đó là cách tốt nhất cho chúng ta. Khi không
còn tình yêu thì mọi thứ không còn ý nghĩa gì nữa!
Nhưng lời cuối em muốn nói với anh: Nếu có ai đó hỏi em yêu anh và lấy
anh em có hối hận không thì nhất định câu trả lời của em là “không”!