đừng vội đánh mất để rồi phải hối tiếc.
Còn Thanh Mai, cám ơn em đã cho anh có được những ngày tháng hạnh
phúc thật sự chỉ có điều là hạnh phúc theo một nghĩa khác. Hạnh phúc của
một tình bạn!
Giờ ở đây, tôi đang học rất tốt và chẳng bao lâu tôi có thể trở về nước để
quản lý khách sạn của gia đình và gặp lại hai người bạn của tôi. Nhưng cái
tôi hạnh phúc hơn cả là giờ tôi đã mở lòng để đón chào một tình yêu mới,
tình yêu thứ hai nhưng bù lại tôi được yêu và trao yêu thương.
Hai người bạn của tôi, chúc hai người cũng có thể mở lòng và giữ lấy hạnh
phúc của chính mình. Hãy nắm chặt tay và đừng bao giờ buông tay ra nhé,
Thiên Lâm và Thanh Mai. Ít nhất có một người bạn ở phương xa luôn dõi
theo hai người!
Chúc hạnh phúc!
Bạn của hai người: Vương Gia Huy.”
Chúng tôi tiếp tục bóc phong bao lớn. Bên trong là một tờ giấy. Giấy xét
nghiệm ADN. Chúng tôi không thể tin nổi. Tôi và con gái có chung mẫu
ADN!
Những mảnh vụn ký ức chợt ùa về.
Đêm đó, cái đêm định mệnh đó:
“Giờ đây chỉ còn mình tôi với nỗi đau đớn tột cùng. Tôi lôi chai rượu Pháp
ra và bắt đầu gặm nhấm nỗi đau. Với ý nghĩ bị phản bội cứ xâm chiếm lấy
đầu tôi, tôi uống cạn cả chai rượu Pháp hoà trong vị mặn và trở về phòng
ngủ.”
Buổi sáng:
“Dù cái đầu đau nhức và chẳng nhớ nổi đêm qua sau khi uống rượu thế
nào, tôi vơ vội đống quần áo trên sàn, gọi điện và hẹn gặp cậu Đức.”
- Lệ Dương là con anh! Con đẻ của anh đó! Vậy mà bao ngày tháng qua