nhận một gia đình với người vợ lầm lỡ và người con không máu mủ!
Nhưng tôi thà sống trong sự khoan dung và lòng vị tha để được sống bên
người mình yêu. Hơn là cố chấp để rồi phải hối hận. Lệ Dương không phải
con đẻ của tôi nhưng là con của vợ tôi, và chẳng có nghĩa lí gì tôi không
yêu thương nó cả. Giờ đây trong trái tim tôi, con tôi đã được khắc tên:
Hoàng Lệ Dương!
Màn đêm đã buông rơi. Đêm khuya đã giăng tràn khắp thành phố. Nhưng
căn phòng của vợ chồng chúng tôi vẫn sáng đèn. Con gái tôi đang nằm
ngon giấc, cái miệng nó lại mỉm cười. Nó giống hệt mẹ. Mỗi khi ngủ ngon
là cái miệng lại khẽ mỉm cười một mình. Vợ chồng tôi ngồi bên nhau,
ngắm đứa con gái ngủ. Hạnh phúc nhen nhói trong tim cả hai.
- Anh này!
- Gì vậy em?
- Cảm ơn anh nhá!
- Vì tình yêu, hạnh phúc và những nỗi đau?
- Anh đọc nhật ký của em à?
- Anh cũng không muốn đọc đâu, bị ép đó?
- Em biết mà! Thể nào mẹ cũng đưa cho anh!
- Anh đã khóc đấy!
- Thật hả?
- Sau này ngoài làm đầu bếp ra em trở thành nhà văn cũng được đó!
- Đáng ghét! Nhưng em còn muốn cảm ơn cái khác nữa cơ!
- Gì?
- Về bé Lệ Dương.
- Về con của chúng ta chứ!
- Nhưng…
- Đừng nhắc lại nữa. Quá khứ ta cần nhìn lại để sống cho tương lai. Nhưng
không có nghĩa là phải ôm mãi quá khứ em ạ! – Tôi quay sang đứa con gái
đang ngủ say. - Với lại, em không thấy anh đến cái là con thôi khóc à? Với
anh bây giờ Lệ Dương là con anh, bây giờ và mãi về sau!
- Em… - Cô ấy ôm chầm lấy tôi – Em muốn khóc! – Và cô ấy khóc nấc
lên.