Dù trong lòng tức lắm và chỉ muốn cứ thế phi xe thẳng về công ty bỏ
mặc nó lại. Nhưng… tôi không thể vì… Thanh Trúc.
- Xe cũng được đấy nhỉ? Mua mấy tiền đó ông chú? – Tôi lặng im không
thèm đếm xỉa đến lời nó nói. Mà nghe cách nó hỏi thế có ai muốn trả lời
chứ. - Hừ, người ta câm rồi!
- Này con nhỏ kia, một vừa hai phải thôi chứ! - Lần này thì tôi tức thật sự.
– Bây giờ tôi bận, muốn về tự gọi taxi mà về! - Dứt lời tôi leo lên ôtô
phóng thẳng mặc cho nó đứng nghệt mặt ra. Có lẽ nó không ngờ tôi lại
phản ứng dữ dội thế. Nhưng tôi chịu thế là quá đủ rồi, chưa bao giờ tôi để
cho một ai thiếu tôn trọng mình đến thế, con bé này thì lại càng không!