- Công việc nào mà chẳng có sự thú vị của riêng nó. Chú hỏi thừa quá đấy!
- Thanh Mai, như thế là bất lịch sự đó!
- Thì thôi vậy!...Em chỉ nói những gì mình nghĩ thôi mà!... – Con bé phụng
phịu và tiếp tục chén miếng gà rán của nó.
- Không sao đâu mà Thanh Trúc, anh không để ý đâu!
- Cám ơn anh!
- Có gì đâu! Mà em…
- Này chị ơi! – Tôi chưa kịp nói xong con bé đã lại chặn họng tôi, nó tỉnh
queo. - Chị ăn nhiều vào đi chứ, không đói là chiều không làm việc được
đâu đấy! - Rồi nó quay sang nhìn tôi cười đểu kinh khủng. Cái con bé phá
đám này, nó định chơi tôi đây mà.
- Đúng rồi đấy. Em phải ăn nhiều như cô em gái có cái dạ dày to kia kìa.
- Cám ơn chú đã quá khen! Chú có vẻ không được tốt bụng cho lắm nhỉ?
- Cái gì? – Tôi gần như phát cáu với con bé này. Đấy, xem ai có thể chịu
nổi nó chứ. Suốt từ lúc nãy đến giờ tôi đã quá nhẫn nhịn nó rồi. Tôi đã làm
gì nó mà nó bảo tôi không tốt bụng chứ. Hay vẫn chỉ là cái chuyện cỏn con
tôi không nhường chỗ quen cho nó. Nếu vậy kẻ xấu bụng mới là nó. Ước gì
tôi có thể băm vằm nó ra.
- Chú sao phải nóng thế chứ? Cháu đâu có ý gì đâu!.... - Giọng con bé ngân
dài một cách đáng ghét. - Tại cháu thấy suốt từ nãy đến giờ chú chỉ mải nói
chuyện, ngắm chị cháu ăn chứ chẳng thấy chú ăn tí gì. Vì vậy cháu mới
nghĩ chắc bụng chú không được tốt cho lắm! – Tôi gần như cứng họng. Nó
làm tôi thấy xấu hổ. Chưa bao giờ tôi lại phải đuối lý trước ai, đặc biệt lại
là một con nhóc đáng tuổi cháu mình.
- Hì, con bé nhà em nó thế đấy, anh không vặn được nó đâu, nó lý luận kinh
lắm!... Mà Thanh Mai, em nghịch thế đủ rồi đó, đừng trêu tức anh Lâm nữa
biết chưa.
- Anh đâu mà anh ạ, già thế đáng tuổi chú em thôi! – Ôi tôi đến chết vì tức
mất thôi. Cái mồm con nhỏ này có độc hay sao mà nó ăn nói độc mồm độc
miệng thế không biết! Nhưng đã đến lúc tôi phải cho con nhỏ này một trận
rồi. Nó phá tôi thế là quá lắm rồi. Tôi đang định lên tiếng thì chợt chuông
điện thoại Thanh Trúc đổ.