- Không sao, được cùng ăn với em là vui rồi. – Tôi vừa nói xong thì con
nhóc đáng ghét nhếch mép cười khẩy tôi một cái. Nếu tôi không lầm thì
chắc nó đang nghĩ tôi là đồ dẻo mép cũng nên. – Em và cô bé dùng gì?
- Làm ơn gọi cháu là Thanh Mai! – Tôi gần như chỉ muốn lôi con bé đứng
dậy và đuổi thẳng cổ nó đi. Tôi đã cố tỏ ra là lịch sự rồi thế mà nó cứ thích
gây chuyện với tôi. Nhưng, nhìn Thanh Trúc thì tôi không nỡ. Tôi sợ mất
điểm trước cô ấy mà. Thanh Trúc khẽ cười:
- Con bé nó vẫn thẳng tính thế, anh thông cảm nhé! – Tôi thấy bao cơn giận
như nguôi hết. Giá như con bé ấy được thừa hưởng một phần mười cái tính
cách dịu dàng và tế nhị từ chị của nó có phải tốt không. Tôi cá là sau này ai
lấy phải nó thì đúng là tự chuốc khổ vào thân.
- Ừ không có gì đâu. – Tôi vừa nói xong thì bắt gặp ánh mắt săm soi của
con nhỏ. Rồi con bé lật dở menu. Trời ơi, tôi quá choáng khi con bé nó gọi
món. Chẳng phải là tiếc tiền hay tôi không đủ tiền mang đi mà vấn đề ở chỗ
là tôi không nghĩ ba người chúng tôi có thể ăn hết một núi món ăn như thế.
- Cho tôi một đĩa gà rán, một đĩa tôm hùm, một đĩa cơm Pháp, ba phần
bánh pizza, ba phần chuối rán kem, 1 cốc sinh tố sữa chua, 1 chai rượu
vang… (và còn nhiều món nữa mà tôi không nhớ hết) - Gọi xong nó quay
sang mỉm cười với tôi mặc dù bị Thanh Trúc huých chân nhắc nhở. – Chú
mang đủ tiền chứ? - Lần này thì tôi thấy Thanh Trúc ngượng ra mặt. – Em
hỏi trước kẻo sợ ăn xong lại bị “cắm” ở đây rửa bát trừ nợ thì chết.
- Cái đó thì Thanh Mai không phải lo, cái quan trọng bây giờ là chúng ta
phải làm thế nào để ăn hết chỗ thức ăn sắp mang ra đây.
- Cái đó thì chẳng phải lo đâu chú ạ. Yên tâm, dạ dày cháu to lắm!
- Thanh Mai! - Lần này thì Thanh Trúc phải lên tiếng, có lẽ cô ấy cũng
nhận thấy sự thiếu lịch sự của con bé, một lần nữa cô ấy lại phải quay sang
tôi, khuôn mặt xinh đẹp đã có phần xấu hổ. – Anh thông cảm nhé, con bé
nó vẫn còn trẻ con!
- Không sao mà, ăn khoẻ thì mới chóng lớn cô bé nhỉ? – Tôi cố cười quay
sang phía con nhóc, ngay lập tức tôi được nhận trả một cái nguýt dài.
- Công việc của em thú vị chứ? – Tôi cố gắng bắt chuyện với Thanh Trúc.
Cô ấy chưa kịp nói gì thì con nhỏ đã xen vào: