đoan trang thế kia, trong khi đó, nó - quần tụt, áo đuôi tôm, tóc buộc bổng,
chân đi giầy, cổ đeo vòng chữ thập, tay đeo vòng nhựa đủ màu. Mẹ tôi nhìn
nó cũng phải nhíu mày. Tôi dám cá là lúc đó mẹ tôi đã liệt kê nó vào danh
sách những người không ưng được của bà.
Cả buổi tối tôi mất ngủ vì chuyện hai chị em gái Thanh Trúc và Thanh
Mai. Tôi thực sự vẫn không hiểu hành động của hai chị em họ. Không biết
chuyện đến gặp tôi là tự ý của con nhỏ hay là có cả sự đồng ý của Thanh
Trúc. Nếu như vậy thì tôi không hiểu cô ấy coi tôi như thế nào và liệu tôi
có nên tiếp cận cô ấy không. Nhưng nếu muốn thì chắc chắn tôi sẽ gặp phải
sự khó khăn từ cô em gái đáng ghét của cô ấy. Nhức đầu thật!
Tôi đến công ty, ngồi trong phòng làm việc mà mắt tôi không thể nào
rời khỏi được cái điện thoại và cái danh thiếp của Thanh Trúc. Tôi đắn đo
ko biết có nên liên lạc cho cô ấy không? Mà nếu tôi gọi thì biết nói gì với
cô ấy. Nếu nói lung tung, hay những điều tẻ nhạt thì chắc chắn tôi sẽ mất
điểm trứơc cô ấy.
- Trưởng phòng, anh đang nghĩ gì thế? - Tiếng cậu Đức làm tôi giật mình.
Cậu ta là cấp dưới của tôi nhưng hai anh em khá thân nhau.
- Tôi muốn làm quen với một cô gái nhưng… - Tôi ngập ngừng.
- Thật không đó anh Lâm? - Đức có vẻ vô cùng ngạc nhiên. Cũng phải thôi,
từ trứơc đến giờ cậu ta chỉ thấy tôi ngoài công việc ra thì không nghĩ gì đến
chuyện khác, đặc biệt lại là chuyện tìm hiểu bạn gái.
- Cậu đang cười tôi đấy à?
- Hì. – Cậu ta gãi tai – Không phải thế ạ, nhưng lần đầu tiên thấy anh nhắc
đến chuyện này nên em hơi ngạc nhiên một tí. Thế anh gặp khó khăn gì à?
Có cần em giúp không?
Tôi xém quên mất, thằng Đức cậu ta nổi tiếng có tài cua gái ở công ty mà.
Còn được mệnh danh là chuyên gia tình yêu nữa. Thế mà tôi lại chẳng nghĩ