giờ con không muốn gặp nữa. Xúi quẩy lắm!
- Xúi quấy cái gì hả? Con không lấy được người ta mới là xúi quẩy của đời
con đó. Con biết tính mẹ rồi mà, mẹ đã quyết định, 1 là 1.
Thật đúng là trời chẳng bao giờ thương tôi. Một ngày mà phải gặp con
bé tới 2 lần, khác nào tra tấn chứ. Lại một đêm lãng phí rồi, cứ thế này tôi
đến chẳng còn cơ hội mà thăng tiến nữa rồi. Con bé đáng ghét, không biết
nó bỏ bùa mê thuốc lú gì cho mẹ tôi rồi. Phen này, trứơc mặt bà, tôi quyết
làm cho nó lộ cái đuôi cáo.
Mới 7h30 tối, mà tôi và mẹ tôi đã có mặt tại chỗ hẹn. Hẹn người ta 8h
thế mà mẹ tôi cứ một mực bắt phải đi sớm vì sợ người ta bảo mình không
chu đáo. Trờt đất, chưa gọi đồ ăn, ngồi ở đó chắc là để ngắm người ta ăn.
Đúng 8h, hai người phụ nữ một trẻ một già tiến tới chỗ chúng tôi. Nói thật,
lúc đó tôi gần như không thể tin nổi vào mắt mình, người phụ nữ trẻ ấy quá
đẹp. Cô ấy quả là vô cùng đoan trang và dịu dàng trong chiếc váy lụa trắng
bó sát người. Cái dáng người cực chuẩn và đẹp. Vòng eo thon nhỏ. Vòng
ngực đầy đặn. Và làn da trắng mịn mà. Có lẽ tại căn phòng khách sạn lúc
ấy không ít những người đàn ông cũng đang cùng trạng thái ngất ngây như
tôi. Nhưng có một điều làm tôi chợt tỉnh, cô gái ấy hoàn toàn không phải là
con nhóc khó ưa mà tôi gặp. Trời, vậy thì mọi chuyện là thế nào? Không lẽ
tất cả chỉ là một sự trùng hợp? Nếu vậy thì hôm qua cô gái xinh đẹp này
đáng nhẽ ra phải đến gặp tôi thì lại không đến. Vậy là sao? Ôi! Tôi chả hiểu
gì cả!
- Dạ chào bác, chào anh. - Giọng nói thật nhẹ và êm cắt ngang dòng suy
nghĩ và lôi tôi lại với thực tại.
- À… ừ… Mời… mời cô ngồi. – Tôi không hiểu tại sao lúc đấy tôi lại thiếu
tự nhiên đến vậy.
- Bà và cháu ngồi xuống đi! - Mẹ tôi quay sang phía tôi cười tươi - Thế
nào, Thanh Trúc đẹp quá phải không? – Tôi chỉ biết gật đầu mà không dám
nhìn vào cô ấy. Hình như cô ấy nhận ra sự bối rối của tôi hay sao mà tôi
liếc nhìn thấy cô ấy đang khẽ cười. – Mà cháu út đâu rồi? - Mẹ tôi chợt