Đang mỉm cười sung sướng thì tôi phải giật mình bởi tiếng con bé. Nó
đứng cạnh tôi từ lúc nào không hay.
- Chú có thể cho cháu mượn tiền được chứ?
Tôi ngước lên nhìn nó.
- Không có tiền mà cũng vào ăn sao cô bé?
- Chú! - Mặt nó nóng đỏ, có lẽ nó đang rất giận. Mặc kệ thôi, tôi chả bận
tâm. – Cháu quên tiền ở nhà. Nếu biết không có tiền cháu đã không vào!
Tôi cười khẩy:
- Biết trước thì đã giàu cô bé ạ!
- Thế tóm lại là chú có cho cháu mượn tiền không? – Nó gần như gắt lên
với tôi. Tôi định quoạng lại nó cơ, nhưng thấy mắt nó hình như hơi ươn
ướt, tôi lại thôi.
- Được, coi như là mời một người quen vậy. Được chứ! – Nó gật đầu cái
“rộp” mới sợ!
Chương 4
Cô gái xinh đẹp!
Tôi vừa trở về nhà đã thấy mẹ tôi hớn hở.
- Này Lâm, con thật là… Hôm nay mẹ gặp cô ấy rồi, lúc trở bà Thanh đến
câu lạc bộ. Trời ơi con bé xinh đẹp, đoan trang thế mà sao con còn chê hả?
- Có phải là mẹ không đó? Con mắt của mẹ tinh tường lắm mà!
- Thì tất nhiên, cô ấy đúng là mẫu cô con dâu mà mẹ hằng mong. Hôm nay,
mẹ đã mời gia đình họ cùng dùng bữa với gia đình ta tối nay ở khách sạn
Phượng Dư rồi đấy.
- Sao mẹ chẳng bao giờ hỏi ý kiến con vậy? Hôm nay con gặp cô ta rồi, và