- Chú!
- Hả?
Chương 14
Kẻ giả mạo hoàn hảo!
Tôi đã đồng ý trở thành “người yêu giả mạo” của con nhỏ Thanh Mai. Vì
một lý do à chính xác hơn là một điều kiện con nhỏ đề ra để thuyết phục
tôi, đó là: “Nếu chú đồng ý cháu sẽ không làm kỳ đà cản mũi chú nữa.
Cháu sẽ để cho chú được tự do cưa đổ chị cháu mà không hề có bàn tay của
cháu chen ngang!”. Cái đề nghị đó quả quá hấp dẫn với tôi. Tất nhiên tôi
không phải là một thằng ngốc mà lại đi từ chối rồi. Chuyện cả đời chứ có ít
gì đâu. Tôi chỉ việc giả mạo làm người yêu nó một tối thôi mà. Chẳng thiệt
thòi là mấy!
Tôi không đóng mình trong những bộ đồ đứng đắn và lịch thiệp mà tôi
vẫn mặc. Thay vào đó tôi mặc khá là cool (như bọn trẻ bây giờ thường nói)
và thật thoải mái với áo cánh và quần jean. Nói thật tôi thường ngày đóng
bộ comlet mà trông vẫn còn trẻ hơn so với tuổi, thế nên hôm nay nhìn tôi
ăn mặc thế này, tôi cá là trông không quá 24. Dẫu sao thì như thế mới phù
hợp được với một con nhỏ 17, 18 tuổi mà.
Con nhỏ hiện ra trước mắt tôi hoàn toàn khác lạ. Nó không còn buộc
tóc, chẳng còn mặc quần tụt, và cũng chẳng đi những đôi giày đế bệt. Mà
thay vào đó là một con nhỏ súng sính trong chiếc váy hoa xanh cùng chiếc
túi sách cùng màu, chân đi dép cao gót, và mái tóc đen nhánh, tỉa lá được
thả dài với chiếc cặp ghim hình quả táo đính đá. Tôi đã thật sự ngây ngất
mất mấy giây rồi mới kịp định thần lại. Lần thứ hai tôi phát hiện ra là con
nhỏ - nó đẹp! Lần đầu là lúc ở siêu thị mấy hôm trước. Lần ấy tôi thấy nó
đẹp một cách trẻ con nhí nhảnh – mang vẻ đẹp của sự tự nhiên. Còn lần này
tôi thấy nó đẹp với vẻ đẹp thật nữ tính và đáng yêu. Nhưng vẻ đẹp ấy chỉ…
gần bằng chị mà thôi! Tôi vẫn thấy Thanh Trúc là đẹp nhất mà!