náo nhiệt. Tên người yêu cũ của Thanh Mai mà tôi cũng chả buồn hỏi tên
cứ săm soi chúng tôi suốt. Biết vậy chúng tôi càng tỏ ra thân mật với nhau
hơn.
- Thanh Mai! không nghĩ là em lại đến đâu đấy. Lại còn đem cả bạn trai
mới đi nữa.
- Bạn trai mới của em đây hả? Đẹp trai thế! – Tôi đang được một con nhỏ
khen mình nên cũng nâng nâng. Con bé Thanh Mai khẽ mỉm cười, liếc mắt
sang và bắt quả tang tên người yêu cũ đang nhìn lén, ngay lập tập tức chàng
ta giả bộ quay mặt đi. Nó và tôi không hiểu sao cùng nhìn nhau cười.
Chúng tôi đang vui vì hành động của thằng nhóc mà.
Chợt tiếng nhạc trên sân khấu vang lên rộn ràng. Một trong hai con nhỏ
đang đứng cạnh chúng tôi vội kéo tay Thanh Mai:
- Lên nhảy thôi em! – Con bé khẽ lắc đầu từ chối:
- Bữa nay em mặc thế này không hợp nhảy thế cho lắm!
- Vậy khiêu vũ chắc được! – Tôi đứng dậy chìa tay ra trước mặt con bé –
Em biết nhảy chứ? – Con bé đặt tay lên tay tôi.
- Một chút!
Chúng tôi bước lên sân khấu, tôi ra hiệu cho đổi nhạc. Thế là chúng tôi
một mình một sân khấu cứ thế tung hoành. Con nhỏ nói là nó biết một chút
ấy thế mà nó nhảy cực điêu luyện. Chúng tôi như hoà là một. Mỗi bước
nhảy như êm du theo nhạc, như cuốn lấy nhau. Mọi người đổ dồn hết con
mắt vào chúng tôi. Con nhỏ như trông đẹp hơn với những lọn tóc cứ bay
nhảy sang hai bên, đôi chân nó uyển chuyển và toàn thân mềm mại kinh
khủng. Chúng tôi thật sự tạo lên cả một không gian đẹp và cuốn hút mọi
người. Nhạc kết thúc, mọi người vô tay trầm trồ khen ngợi. Rồi đám đông
chợt hô to: “Hôn nhau đi! Hôn nhau đi!....”
Chúng tôi luống cuống không biết làm gì. Con bé căng thẳng hết cỡ, nó
nhìn tôi không giấu nổi vẻ sợ sệt, lo âu. Tiếng hối thúc của mọi người vẫn
cứ vang lên ngày một to hơn. Rồi như một ma lực nào đó tác động, tôi đưa
tay kéo sát người con bé lại và thì thầm: “Nhắm mắt lại!”. Mọi người vỗ