Nguyễn Bích Hồng
Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi!
Phần IV
Chương 15:
Sẽ ổn thôi!
Chúng tôi xin phép về sớm ngay sau khi nụ hôn “trời đánh” kết thúc.
Trước khi ra đến cửa quán chúng tôi còn may mắn nghe được cuộc đối
thoại giữa hai cái bóng đen khuất trong góc rèm.
- Anh đã nhìn con bé đó rất say mê!
- Em nói gì vậy?
- Rõ ràng là như vậy? Anh nói anh và nó chả có gì! Chỉ là một trò chơi mà
thôi! Âý vậy mà suốt buổi anh chỉ săm soi nó và thằng người yêu mới của
nó thôi. Anh còn khó chịu nữa. Rõ ràng anh ghen!
- Em bị điên à?
- Anh nói cái gì cơ!...
-….
Suốt buổi về, chúng tôi lặng im không nói gì với nhau cả. Tôi không
biết con bé có giận tôi không nữa. Nhớ lại lúc tôi trao “nụ hôn đầu” cho nó
thật là ngớ ngẩn. không biết lúc đấy con bé có nhắm mắt không nữa hay là
mở trừng trừng nhìn tôi cũng nên. Vì thực ra là chỉ có mình tôi hôn, con bé
đứng im như tượng chẳng hề nhúc nhích. Mà chả biết có phải là hôn không
vì chỉ là môi chạm môi thôi mà.
Cả đêm tôi chả thể nào chợp mắt nổi. Cứ nhắm mắt vào là y như rằng
cảnh ấy lại hiện ra và mặt tôi lại có cảm giác như nóng rát. Dư âm của “nụ
hôn” ấy còn trong tôi nhiều quá! Mọi thứ cứ như chỉ vừa mới mấy phút
trước và giờ tôi vẫn còn cảm nhận rõ từng hơi thở cũng như cái mềm mại
từ đôi môi con nhỏ. Tôi gần như phát điên mất. Tôi thật là ngu ngốc khi lại
có hành động dại dột như thế. “Thanh Mai! Chú xin lỗi!” – Đó là câu mà cả
đêm tôi lẩm bẩm cho đến khi chìm vào giấc ngủ hình như môi vẫn còn mấp