Chương 13
Lời hứa!
Đang nhìn con bé chợt điện thoại tôi rung. Tôi không thể ngồi trong
quán mà nói chuyện điện thoại được chắc chắn con nhỏ sẽ nghe thấy. Tôi
phải đi vào tận chỗ khu vực phòng vệ sinh để nghe điện thoại. Thật chẳng
may mắn tẹo nào, (chẳng hiểu sao lúc đấy tôi lại nghĩ như thế) khi tôi quay
trở lại thì con bé đã đi mất. Thế là tôi đành phải quay trở lại với cốc nâu đá
và bản nhạc mới những vẫn nhẹ nhàng và đầy êm dịu.
Con SANTAFEB đen của tôi lại một lần nữa có dịp được thắng gấp.
Con bé giật mình bởi tiếng thắng xe đổ dồn sau lưng nó. Nó quay lại, đôi
mắt mở tròn. Nó cứ đứng im như tượng. Tôi mở cửa xe bước xuống, ném
đôi mắt giận dữ về phía con nhỏ:
- Cháu làm sao mà cứ như người mất hồn vậy?
Lúc này nó mới hơi nhúc nhích một tí. Khuôn mặt buồn chẳng lẫn đi đâu
được.
- Chú hỏi cháu, cháu có nghe thấy không?
Nó cúi mặt rồi bước đi tiếp. không thể chịu nổi, tôi kéo mạnh tay nó lại,
bàn tay to lớn của tôi bóp chặt lấy cánh tay mảnh dẻ của nó.
- Người lớn hỏi thì phải trả lời chứ!
Nó đưa đôi mắt đã ngân ngấn lệ lên nhìn tôi rồi quay sang phía cánh tay
đang bị bóp chặt, bất chợt nó nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt cứ thể chảy
dài trên khuôn mặt bé bỏng của nó. Tôi khẽ lới lỏng tay mình ra. Tôi biết
nó đau. Nhưng tôi cá nó không khóc vì đau.
- Thanh Mai, cháu có chuyện gì buồn đúng không? Nói cho chú đi! –
không hiểu sao lúc đó tôi lại có thể dịu dàng đến thế?
Bất chợt nó vung tay ra khỏi bàn tay tôi rồi ôm ghì lấy tôi và khóc to
hơn. Tôi chả biết làm gì. Chân tôi gần như tê cứng. Có lẽ là tại do cảm giác
bất ngờ và tệ hại hơn đó là: đây là người phụ nữ đầu tiên trừ mẹ tôi ra đã
ôm tôi khi tôi biết thế nào là khái niệm “khác giới”. Con bé càng khóc to