Nguyễn Bích Hồng
Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi!
Phần III
Chương 12
Giận!
Sau hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng nó bắt tôi trở thành một tên khuân
vác không những không lương mà lại còn mất lương. Nói thật tính ra số
tiền mà tôi phải bỏ ra cho đống đồ đạc lỉnh kỉnh và đầy “man rợ” này cũng
gần như ăn đứt nửa tháng lương của tôi. Nhưng cái đấy không phải là vấn
đề chính mà cái vấn đề ở đây là tôi chỉ sợ có ai đó người quen hay là một
nhân viên nào trong công ty tôi bắt gặp hình ảnh tôi lúc này thì thật sự tôi
không biết giấu mặt đi đâu. Ai đời một trưởng phòng (tuy là trưởng phòng
thôi nhưng không giấu gì mọi người tôi rất có tiếng ở trong công ty cả về
uy lẫn về tài và về… “sắc”) như tôi mà lại phải đi khuân vác và vào những
chỗ chỉ dành cho chị em phụ nữ thì thích hợp hơn. Nhìn tôi lúc này thảm
hại đến kinh khủng. Mồ hôi nhễ nhại mặc dù siêu thị, máy lạnh đang chạy
vù vù; hai tay mỗi tay gần chục túi đồ là ít, chưa kể kẹp hai bên nách là hai
cái hộp to tướng. Trong khi đó con nhỏ ung dung với hai cái túi con con
hình như là đựng mấy cái cặp gim nho nhỏ thì phải. Đấy toàn đồ con con
với nho nhỏ, trong khi tôi thì lỉnh kỉnh và to tướng. Hỏi có bất công không
cơ chứ. Bảo thì nó hồn nhiên: “Thế mới galăng chú nhỉ!”. Vâng, tôi đang
“ga” và sắp muốn “lăng” tất cả ra đây!
- Chú ơi mình đi ăn kem đi!
- Cháu nghĩ chú có 12 tay à? – Tôi gần như gắt lên! Nó nhìn tôi đôi mắt mở
tròn xoe, rồi chợt trùng xuống, hình như có cái gì đó thoáng qua trong đầu
nó. Nó không nói gì, chỉ đi thật nhanh ra chỗ đậu xe. Tôi không biết là nó
có giận tôi không nữa. Chỉ biết rằng từ lúc lên xe về nó lại im lặng không
nói gì cả.
Tôi trở về nhà với hai cánh tay rã rời. Thực sự hôm nay tôi đã có một