rồi lại giơ ra trước mặt tôi.
- Cái này đẹp không chú? – Tôi chỉ biết đường cười chữa ngại. Nhưng con
bé vẫn chưa chịu dừng lại. Nó tiến lại gần tôi, giờ cái áo chíp ướm vào
ngực tôi. Mọi người cười phá lên. Tôi giận nóng đỏ mặt. Tôi toan định
bước ra khỏi thì nó kéo tay tôi lại. – Cháu mua cho chị Thanh Trúc mà. Với
lại có gì mà phải ngại. - Rồi nó quay sang chỗ mấy người vừa cười tôi. - Bộ
các chị thấy buồn cười lắm khi chồng đi mua đồ cho vợ sao? Chính các chị
còn thấy đáng cười thì hỏi sao chẳng bao giờ được chồng mua đồ tế nhị
cho. – Nó nói xong mà mấy bà chị em phụ nữ mặt phải ngượng chín. Con
bé bỗng dưng biến tôi thành một người chồng lý tưởng mới sợ chứ. – Chú!
Mình mua tiếp chứ? – Tôi gật đầu cái “rộp”.
Mua đồ nhỏ xong, con nhỏ lại kéo tôi vào cửa hàng tạp hoá bán những
thứ rất là tạp hoá và… Nó cười cười với chị chủ hàng:
- Bán cho chú cháu mấy bịch băng vệ sinh ạ! – Tôi gần như té ngửa tại chỗ.
Con bé nó vừa nói cái gì thế? Mặt tôi vừa nãy còn rạng rỡ vì “quả dưa bở”
nó tặng tôi ban nãy thì giờ lại trở về trạng thái nóng đỏ vì xấu hổ.
Cô chủ cửa hàng khá trẻ nhìn tôi rồi khẽ cười:
- Anh cần mấy bịch băng vệ sinh? - Trời ơi, tôi gần như sắp không chịu nổi
nữa rồi.
- Khoản chục bịch đi chị! Chú nhỉ! – Con bé quay sang tôi cười tươi rói.
Tôi muốn đấm vào mặt nó lắm rồi. Nhưng chỉ là ý nghĩ mà thôi.
- Anh cần nhiều thế để làm gì vậy? – Cô chủ cửa hàng vẫn không tha cho
tôi.
- Tôi…
- Hì… mua cho vợ mà chị! Phải không chú!
- Ừ!
- Chú cháu còn vừa mua một đống đồ quần lót áo con cho vợ đây nè! – Nói
rồi nó rút mấy cái đồ đựng trong hai cái túi to đoành tôi đang cầm giơ lên
cho chị chủ hàng xem. Làm chị ấy cười chảy cả nước mắt. Nó còn hồn
nhiền kiễng chân khoác vai tôi. – Chú cháu hơi bị chiều vợ đấy! Ông chồng
lý tưởng số 1 nha! – Tôi không biết là nên cười hay nên khóc nữa đây! Tôi