đẹp của cháu thế nào rồi? Cả tháng nay chắc không còn con bé kỳ đà cản
mũi này nữa nên… Hì, chú đã ngỏ lời với chị cháu chưa? – Con bé nói
khiến tôi buồn quá! Tôi mà dám ngỏ lời với cô ấy ư? Đến cả thời gian trò
chuyện, cô ấy còn không cho tôi nói gì đến chuyện cho tôi cơ hội bày tỏ
tình cảm chứ. Mà nói thật nói về tình cảm thì có lẽ khái niệm đó còn mờ
nhạt trong tôi quá! Cô ấy đâu cho tôi được phát triển thứ tình cảm tốt đẹp
mà tôi dành cho cô ấy.
- Chú Lâm! Sao mặt chú buồn thiu thế kia?
- À… À không!
- Chú và chị cháu làm sao rồi đúng không?
- không! Chú và chị cháu không… không sao cả! Vẫn bình thường! –
không hiểu sao tôi lại chối quanh như thế trong khi rõ ràng lúc trước tôi rất
muốn san sẻ với con bé vì nó là cái phao cứu trợ duy nhất của tôi lúc này.
Tôi cũng chả hiểu nổi mình nữa!
Suốt buổi con bé pha trò làm tôi dù buồn nhưng cũng vơi bớt đi ít
nhiều. Tôi không ngờ nó lại có khiếu kể chuyện cười đến thế. Mười câu
truyện thì cả mười nó làm tôi dù chẳng muốn cười cũng phải bật cười,
nhiều khi đến chảy cả nước mắt. Tại con bé nó “lém” lắm, nó vừa kể bằng
lời lại kiêm luôn cả diễn tả chân tay khiến nhiều lúc tôi cười không phải vì
câu truyện mà cười vì những hành động ngộ nghĩnh, và tinh nghịch của nó
Tiện đường nên tôi trở Thanh Mai về luôn. Lần đầu tiên con bé ngồi trên
xe tôi mà không hướng đôi mắt buồn rười rượi nhìn qua lớp kính xe nữa.
Có lẽ con bé nói “nhờ chú mà giờ cháu không còn buồn nữa” là sự thật.
Trông con bé lúc này tôi thấy thích hơn. Và đáp lại điều đó, từ lúc lên xe nó
hào hứng kể đủ thứ chuyện ở lớp học thêm và trên trường cho tôi nghe.
Toàn những chuyện được coi là thú vị cả. Nào từ bà cô chủ nhiệm hễ cứ
giận là y như rằng nói lắp, và kẻ có thành tích gia tăng tỉ lệ nói lắp của bà
cô chẳng ai khác là nó, rồi chuyện nó trị mấy thằng “đã cá sấu lại cứ tưởng
mình đẹp, đã tép diu mà cứ tưởng hơn người” – nguyên văn lời con bé.
Đúng là nghe nó kể tôi mới nhận ra một chân lý mà từ trước đến giờ tôi