và dài. Đôi mắt nó khác hẳn với đôi mắt của chị và mẹ, bởi ở họ là đôi mắt
có cái gì đó đây yêu kiều và huyễn hoặc trong khi nó là một đôi mắt luôn
sáng và biết nói. Nếu muốn biết nó đang nghĩ gì chỉ cần nhìn vào đôi mắt
nó thôi.
- Chú đang ngắm cháu đấy à?
- Hả? Chú… cháu nói gì vậy?
- Hì, cháu đùa mà! Tại chú cứ im lặng suốt từ lúc nãy!
- À… chú… chú đang nghĩ thôi mà!... À mà sao dạo này cháu làm gì vậy?
Chẳng thấy cháu mấy khi ở nhà và cũng ít đến đây thì phải!
- Trời! Cháu đang nản đến chết đây. Mẹ bắt cháu đi học thêm. Tại mẹ bảo
sắp thi cử cuối cấp đến nơi rồi mà cháu chẳng chịu học hành gì cả. Mà từ
trước đến giờ cháu có biết gì đâu. Mà cái đầu cháu tệ thật, người ta càng
học càng vào cháu thì càng học càng thấy ra!
-… - Tôi không biết phải nói gì nữa. Hoá ra con bé đúng là một trời một
vực với chị.
- Chú không biết đâu, cả tuần lịch học cháu kín mít đến ngộp thở luôn.
Sáng thì đi học trên lớp, trưa ăn cơm xong cái, được ngủ có 30 phút đã phải
chuẩn bị đi học hai ca, tối về lại học ca nữa. Hôm nào cũng 8, 9 giờ tối
cháu mới về. Học ngang tra tấn.
- Thì đời học sinh mà! Ngày xưa chú cũng phải cày kinh lắm!
- Nhưng mà cháu có hiểu gì đâu. Học như vịt nghe sấm!
- Chết! Học không hiểu gì thì thi đại học làm sao được!
- Hì, cháu từ trước tới giờ cũng biết là mình không học được nên cháu cũng
chẳng mơ tưởng đến hai chữ “Đại học”. Với lại đại học đâu phải là con
đường duy nhất mà chú!
- Ừ, nhưng…
- Mà thôi, cháu ứ thích nói chuyện học hành đâu, mệt lắm!
- Ừ, thì thôi vậy? À mà hôm nay cháu không phải học thêm à? – Thôi chết
tôi lại nhỡ miệng rồi!
- Hì! Bữa nay tới lớp thầy có việc đột xuất thế là được nghỉ! Sung sướng
không gì bằng! Uả mà suốt từ nãy toàn nói về cháu thôi nha. Giờ đến lượt
chú đi! – Còn bé đưa đôi mắt sáng tinh quoái nhìn tôi – Chú và bà chị xinh