đần ra thế?
- Cái gì?
- Hì, chết, cháu nhỡ miệng! - Nhỡ miệng ư, con nhỏ này nó quen nói với tôi
thế rồi mà! - Việc thoả thuận giữa cháu và chú ý! Bộ chú quên rồi à? Thế
thôi nhá!
- Thôi là thôi thế nào chứ! không được! Chúng ta đã thoả thuận rồi mà! –
Con bé lại phì cười.
- Hì, sao chú nóng vậy? Cháu đùa thôi mà. Kể ra chú cũng thích chị Trúc
của cháu ghê nhỉ? – Tôi chợt đỏ mặt. không phải chỉ thích thôi đâu mà là
rất thích ý chứ! Một cô gái hoàn hảo thế cơ mà!
Cuối cùng thì mọi chuyện cũng được giải quyết ổn thoả một cách thật
nhẹ nhàng. Âý thế mà tôi cứ tự làm cho nó rối hết cả lên. Mà con bé bộ vui
lắm sao mà nó cười nhiều thế. Ừ mà tôi cũng thích nó cười hơn. Chẳng
thíchh tẹo nào cái bộ dạng im lặng và đôi mắt buồn cứ nhìn xa xăm của nó.
Cái vẻ nhí nhảnh, đành hanh và tinh quoái mới là con nhỏ Thanh Mai mà
tôi biết chứ!
Chương 16:
Cô bé Thanh Mai.
Một tháng đã trôi qua, kể từ ngày nhỏ Thanh Mai không còn là vật cản
đường tôi nữa, cứ tưởng rằng như thế là đã ổn, nhưng mọi chuyện không dễ
dàng như tôi nghĩ. Theo “nghệ thuật cua gái Thành Đức” tôi đã phải bỏ bao
nhiêu công sức và thời gian nhưng mọi chuyện chẳng đi đâu vào với đâu.
Thanh Trúc cứ càng ngày càng xa tôi hơn, cô ấy luôn viện cớ để từ chối
những cuộc gặp gỡ hay “hẹn hò trong mơ” của tôi. Tôi đến nhà cô ấy chơi,
cô ấy vẫn cười nhưng rồi chỉ tiếp tôi được dăm ba phút là y như rằng “công
ty có việc gấp”. Tôi không hiểu lý do tại sao mà cô ấy lại đối xử lạnh nhạt
dần với tôi như vậy. Tôi đâu có làm gì sai với cô ấy hay… mà không, nhỏ
Thanh Mai thì chắc không dính dáng gì tới chuyện này rồi. Nó vẫn luôn
biết ơn vì sự giúp đỡ của tôi, hơn nữa chính nó còn hùng hồn tuyên bố sẽ
không làm kỳ đà cản mũi tôi nữa mà. Vậy thì vì sao chứ?