lại cho chú đi!”
Tới tận 30 phút sau tôi mới nhận được tin nhắn trả lời của Thanh Mai.
- “Cháu không sao đâu! Người đáng lo lúc này là chú mới phải!”
-“ không, chú cũng không sao! Chú chỉ hơi buồn một chút nhưng chú lo
cho cháu nhiều hơn! Chú muốn gặp cháu, ngay bây giờ được không Thanh
Mai!”
Đồng hồ đã điểm hơn 9 rưỡi tối, tôi và Thanh Mai không đến quán
“Khoảng Lặng” như mọi khi mà chúng tôi đi bộ trên con đường cách nhà
cô bé không xa. Cả hai chúng tôi im lặng đi bên nhau, chẳng ai nói một lời
nào. Cái lặng im như giết chết tất cả. Nhìn cái dáng nhỏ bé, trầm tư không
nói gì của Thanh Mai, tôi không thể kỳm lòng. Tôi đưa tay nắm lấy tay cô
bé. Cô bé chợt đứng khựng lại, nhìn tôi. Tôi mặc kệ, tôi vẫn cứ siết chặt lấy
bàn tay mềm mại, ấm áp của cô bé và kéo cô bé bước đi. Thanh Mai im
lặng bước đi bên tôi. Một lần nữa tôi không thể kỳm nỗi lòng mình, tôi nhớ
cô bé nhiều lắm, lúc này tôi mới nhận ra cô bé quan trọng với tôi nhường
nào. Tôi muốn ôm ghì cô bé vào lòng, tôi muốn lấp đầy những khoảng
trống cô đơn và nhớ mong trong lòng tôi, tôi muốn được cô bé sưởi ấm cho
lòng mình, tôi muốn trao yêu thương cho cô bé! Tôi muốn và tôi muốn.
Thanh Mai bé nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay tôi. Cái ấm áp truyền
đi khắp cơ thể. Tôi siết chặt cô bé vào lòng, để mái đầu cô bé tựa lên bờ
ngực với trái tim đang đập mạnh mẽ của tôi. Và trong tiếng gió vang lên lời
thì thầm: “Chú yêu cháu mất rồi!”
Chương 19:
Khi người ta yêu!
Bây giờ cuộc sống tôi đã có phần bị xáo trộn. Tôi không còn là Lâm
công việc nữa mà là Lâm đang yêu và đang được yêu, dù tình yêu đó vẫn
được giấu kín, cả hai phía gia đình tôi và gia đình Thanh Mai đều không
hay biết. Từ lúc nào tôi bỗng thấy sao thời gian trôi chậm thế, để đợi đến 10