giờ tối tôi cứ phải đếm từng phút từng giây. 10 giờ mới là lúc tôi được
“hoạt động tình báo” với tình yêu của tôi.
-“Em yêu của anh đã nằm ôm gối chưa?”
- “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện giờ đang chìm vào giấc ngủ say với
bạch mã hoàng tử rồi!”
- “Chết thật, ngủ cái là đã mơ tới anh rồi à!”
- “Anh mà là bạch mã hoàng tử của em sao? Chả giống tẹo nào! Bạch mã
của em đẹp trai, trẻ tuổi, tài cao. Còn anh thì rõ già!”
- “Anh già thì mặc anh già – Anh chưa có vợ vẫn là trai tân!”
- “Trai tân thì mặc trai tân – Anh 30 tuổi cũng gần ê (ế) rồi!”
- “Anh mà ế anh cũng không cho em lấy ai đâu! Vì em là của anh mà!”
- “Ai thèm là của anh hả? Chỉ có anh là của em, còn em là của riêng em
thôi!....”
-“….”
Chúng tôi hoạt động tình báo như thế đó, có lẽ với người ngoài thì nghĩ
chúng tôi thật dở hơi, nói toàn chuyện linh tinh, nhưng khi yêu là thế đó.
Nếu không tin, bạn thử ngẫm lại hoặc ít ra thì thử yêu đi khác biết!
- “Anh ơi em buồn ngủ!”
- “Chán thế, nhưng thôi, muộn rồi, em ngủ đi mai còn đi học! Chúc tình
yêu của anh ngủ ngon!”
- “Em không ngủ được, anh hát ru em ngủ đi!”
Lần nào cũng vậy, cô ấy thích nghe tôi hát ru ngủ lắm. Nũng nịu thế
thôi chứ tôi cá là nhắm mắt cái là cô ấy ngủ tít tới tận sáng, súng nổ bên tai
cũng không biết!
Và thế là tôi lại phải một mình ngồi trên bàn làm việc, mở cái cuống
họng và cất lên cái giọng hát vốn dở ẹc của tôi. Thật kỳ lạ, hát cho người
mình yêu có khác, tôi hát hay và truyền cảm lắm! Sức mạnh của tình yêu
lớn thật!
- “Bé ơi, ngủ đi, đêm đã khuya rồi
Để những giấc mơ còn mãi bên em
Bé ơi ngủ ngoan, trong tiếng ru hời
Tình - yêu - của - anh cùng bay vào giấc mơ