tình yêu của cô ấy mà. Vậy thì càng có thêm thời gian chúng tôi ở bên
nhau. Chắc cô ấy nghĩ thế. Giờ tôi mới nhận ra sáng kiến của mình cũng
không tồi. Nhưng… thôi chết, tôi biết dạy cô ấy vào lúc nào được và dạy ở
đâu chứ? Tôi thì phải đi làm cả sáng lẫn chiều, tối thì rảnh đấy nhưng biết
dạy cô ấy ở đâu? Ở nhà một trong hai đứa thì rất tốt nhưng đó là điều
không thể. Còn vì sao chắc mọi người biết rồi đấy! Chúng tôi đành gác việc
này chờ xem xét tìm cách giải quyết.
Tôi vừa mới đi làm về đã thấy mẹ tôi mặt mày rạng rỡ.
- Con đi làm về rồi à?
- Có chuyện gì mà mẹ vui thế?
- Hôm tới mẹ sẽ cùng bà Thanh đi Sài Gòn chơi một tháng. – Tôi ngạc
nhiên không hiểu chuyện gì! – Bữa trước bà Vân - người bạn rất thân của
mẹ và bà Thanh, lên đây chơi tình cờ thế nào mẹ và bà Thanh gặp lại được
bà ấy, mừng vui lắm. Hôm nay nhận được điện của bà ấy, bà ấy về nhà rồi,
quyết định thế nào cứ khăng khăng mời bọn mẹ xuống chơi ở một tháng!
Tôi không biết là nên vui hay nên buồn đây? Mẹ tôi đi ai lo cơm nước,
quần áo và mọi thứ cho tôi? Từ trước tới giờ tôi chỉ biết đi làm kiếm tiền
chứ nào có mó tay vào những công việc ở nhà chứ? Một tháng? Tôi biết
sống ra sao? Đang buồn lo, chợt tôi nhớ tới Thanh Mai. Ôi đúng rồi, trời
phục hộ chúng tôi. Đây là điều may mắn chứ nào có buồn phiền gì?
Thế là ngay sau khi tiễn mẹ tôi và bà Thanh ra sân bay trở về, tôi và
Thanh Mai quyết định mở tiệc ăn mừng. Mừng gì ư? Mừng những ngày
tiếp theo đây chúng tôi sẽ được ở bên nhau nhiều hơn. Thế là giờ tôi sắp là
một ông thầy giáo hạnh phúc nhất vì có được một cô học trò bé bỏng, đáng
yêu, cô học trò mà thầy giáo yêu nhiều, nhiều lắm!
Chương 21:
Ôi cô bé của tôi!
Tôi đi làm từ sáng cho đến chiều. Trong khi đó, Thanh Mai sáng thì tới
lớp, chiều thì cúp học thêm. Thời gian đó cô ấy đến nhà tôi, không xem
phim thì cũng ngủ, không ngủ thì vào phòng tôi nghịch ngợm, trang trí lung
tung và đảm bảo sẽ mở nhạc, leo lên giường tôi và nhảy ầm ầm. Cô ấy bảo