- Em có chịu học hành tử tế không vậy? Học thế này sao mà hiểu được gì!
- Em ứ thèm học nữa! Anh đánh em đau thế! Em ứ thèm học nữa! – Cô ấy
giận dỗi giơ tay chỉ vào cái vết đỏ hơi sưng ở trán!
- Thôi anh xin lỗi mà! Anh thương! Nhưng em phải chịu khó học chứ!
- Ứ chịu!
- Thôi mà! Thương nè thương nè! – Những lần như thế tôi phải giở chiêu
“mật ngọt chết ruồi”. Tôi phải kéo đầu cô ấy lại và thơm nhẹ lên chỗ đau
đó và thì thầm bên tai: “Yêu lắm cơ! Nhưng phải học chứ! Có thế mới yêu
hơn chứ! Học đi, tí anh cho đi ăn kem”.
Hiệu quả tức thì đó. Mỗi khi tôi giở chiêu đó là y như rằng cô ấy lại
ngoan ngoãn ngồi học bài, lắng nghe mọi lời tôi giảng dù tôi giảng 10 thì
cô ấy chỉ hiểu 1,2. Nhưng thôi còn hơn là không biết tí gì!
Tối thứ 7 là lúc tôi và cô ấy tự cho phép mình có một không gian riêng
cho tình yêu. Cô ấy không bao giờ chịu đi ô tô mà toàn bắt chúng tôi phải
đi bộ. Cô ấy rất thích nắm bàn tay tôi và kéo chạy trên con đường đầy gió
và ánh đèn cao áp chiếu xuống. Hay một tay nắm lấy bàn tay tôi một tay
vịn vào cánh tay chắc khoẻ của tôi và tựa đầu lên đó rồi dạo bước đi bên
tôi. Những lúc như thế tôi luôn thấy lòng ấm áp và tràn đầy hạnh phúc.
- Anh ơi! Mình đến “Khoảng lặng” đi! – Tôi khẽ gật đầu siết chặt bờ vai cô
ấy hơn. – Nhưng em mỏi chân rồi! Anh cõng em nhé!
Và thế là trên con đường đầy gió và ánh đèn cao áp, có một anh chàng cao
lớn cõng một cô bé với mái tóc buộc bổng khẽ bay trong gió. Cô bé với nụ
cười trên môi và đôi mắt vẫn luôn sáng ngời. Cô bé có trái tim đang đập
cùng một nhịp đập với chàng trai.
Chương 22:
Yêu cũng thật khổ!
Chúng tôi đến quán “Khoảng Lặng” khi đồng hồ đã điểm 9 giờ, có nghĩa là
chúng tôi chỉ còn khoảng 30 phút ở bên nhau nữa thôi. Quán giờ này đã hết
khách, chúng tôi là vị khách tiếp theo và cũng là duy nhất. Cà phê “Khoảng
Lặng” giờ đối với chúng tôi, nó là “Gạch nối tình yêu” và cũng là minh
chứng cho tình yêu của chúng tôi. Thanh Mai vẫn với cái thói quen chống