nguyên một cú đấm hay bất kỳ một vật thể lạ nào trên bàn.
Đồng hồ đã chỉ 9 giờ rưỡi, mà ngoài kia trời vẫn mưa tầm tã.
- Anh ơi tối nay em ngủ ở đây nhá!
- Hả?
- Mưa thế này em không về đâu! Với lại mai là chủ nhật mà!
- Anh đưa em về mà!
- Nhỡ chị Trúc nhìn thấy thì sao?
- Vậy anh gọi taxi cho em!
- Ứ! Đằng nào mẹ cũng không có ở nhà, mỗi chị Trúc thôi, mưa to thế này
em gọi điện về nói ngủ nhà bạn!
- Em muốn ngủ ở đây! Em muốn ngủ trên giường của anh!
- Hả? Nhưng… em… anh…
- Sao anh cứ ấp úng mãi thế? Anh không thích em ngủ lại à?
- Không phải! Nhưng…. Anh sợ…
- Sợ gì chứ! Em còn không sợ thì anh sợ gì! Thôi quyết định vậy ná! Đi
ngủ thôi! – Nói rồi cô ấy cất chồng vở trong khi ruột tôi đang nóng như lửa
đốt! Tôi không biết phải xử sự sao đây! Mọi chuyện sẽ trở lên rất tệ hại. Ôi
không được! Tôi không được phép làm như vậy, không được phép xúc
phạm đến cô ấy! Cô ấy vẫn còn quá ngây thơ và chưa hiểu hết được việc
mình làm!
- Thanh Mai! Anh nghĩ chúng ta chưa thể ngủ với nhau được! Dù chúng ta
rất yêu nhau! Em hiểu không? – Tôi nói trong khi đó Thanh Mai cứ tròn
xoe mắt nhìn tôi, rồi bất thình lình cô ấy cầm quyển vở trên tay đang đưa
dở vào cặp khẽ đập lên đầu tôi:
- Này! Anh đang nói vớ vẩn gì vậy? Cái gì mà ngủ với nhau hả? Ai bảo là
em ngủ với anh?
- Ơ…vậy sao em bảo là muốn ngủ trên giường anh!
- Vâng!... Nhưng không có ngủ cùng anh!
- Vậy anh ngủ đâu?
- Hì! Ngoài phòng khách và trên ghế sôfa!
- Hả?