Tôi nhẹ nhàng thoa lớp kem đánh răng lên ba ngón tay cô ấy! Nhìn đôi
mắt ướt nhẹp và những vết bỏng đỏ, tôi thấy như chính mình đang bị đau.
Sao cô ấy lại nấu ăn cho tôi làm gì cơ chứ! Cô ấy vụng về lắm, lại có biết
nấu nướng gì đâu. Đau thế này, mà lại còn kêu không! Đúng là cái tính
ương bướng chả bao giờ thay đổi.
- Lần sau em đừng có làm mấy cái việc này nữa! Tự dưng đang yên đang
lành lại vào bếp nấu nướng làm gì! – không hiểu sao tôi lại to tiếng mắng
cô ấy,
- Em muốn nấu ăn cho anh mà! Em biết mình vụng về, không biết làm gì
cả!... Em là kẻ vô dụng! – Cô ấy lại khóc nấc lên! Tôi đâu có ý đó chứ! Chỉ
là tôi lo cho cô ấy mà giận thôi.
Tôi ôm cô ấy vào lòng, đưa tay đỡ cái đầu bé nhỏ dựa chặt vào bờ ngực tôi
hơn.
- Anh xin lỗi! Cô bé của anh đừng khóc nữa! Nín đi mà! – Cô ấy ôm chặt
tôi hơn, nước mắt đã chảy cả xuống cổ áo tôi. Rồi tiếng trách móc nho nhỏ
vang lên: “Em ghét anh lắm! Ghét lắm!”. Tôi biết là cô ấy không ghét tôi
đâu mà! Ừ mà sao tôi ngốc thế, cô ấy đang muốn thể hiện tình yêu cho tôi
mà! Sao tôi lại mắng cô ấy chứ! Cô ấy không đảm đang, cô ấy vụng về
nhưng chỉ cần mỗi việc cô ấy làm chúng chứa đựng đầy tình cảm dành cho
tôi là được. Tôi khẽ kéo tay cô ấy ra, lấy thế hôn lên trán và tìm đường đến
bờ môi hồng của cô ấy.
Bất thình lình.
- Thôi chết! Nồi nước trên bếp! - Thế là cô ấy đẩy phắt tôi ra và lao vào
phòng bếp, bỏ tôi ở lại chưng hửng với nụ hôn hụt!
Chúng tôi đến “Khoảng Lặng” để ăn sáng bởi Thanh Mai bé bỏng của
tôi kết món sữa chua và bánh mì ốp la lắm mà. Đồ ăn đã bày sẵn ra bàn,
việc đầu tiên cô ấy làm mỗi khi ăn sáng cùng tôi đó là tặng tôi một nụ cười
chúc ngon miệng tươi rói. Đó là gia vị món ăn ngon nhất mà tôi từng biết.
Hôm nay cũng vậy, cô ấy nhìn tôi mỉm cười thật xinh, hai cái má căng ra,
không có lúm đồng tiền nhưng nhìn duyên và yêu lắm. Hàm răng đều và
trắng, tuy không có răng khểnh nhưng hé lộ ra từ đôi môi hồng căng mọng