khiến chúng trở nên đẹp vô cùng và cũng thật là duyên. Nhưng hơn cả đó là
đôi mắt sáng ngời, long lanh khi cười. Tôi yêu tất cả những gì thuộc về cô
ấy, cái vẻ bề ngoài mà trong mắt tôi là vô cùng đáng yêu và xinh đẹp; cái
tâm hồn tuy trẻ con, mong manh và tinh quái nhưng ẩn náu và chứa đựng
những nét đẹp hơn hẳn những người con gái khác mà tôi từng biết. Là sự
chân thành, mạnh mẽ và có chút hoang dại. Là một chút kỳ bí, và cả những
điều sâu sắc nữa.
Thanh Mai xiên miếng bánh mì lên, nhưng đôi mắt cô ấy chợt nhíu
lại. Tôi liếc nhìn sang tay phải cô ấy. Vết bỏng đã phồng rộp và căng mọng
nước. Tôi biết cô ấy đang đau. Tôi khẽ đỡ lấy cái xiên rồi xiên lấy miếng
bánh mì khẽ cười:
- Há to nào em yêu! – Cô ấy mỉm cười, há cái miệng to tướng đón lấy
miếng bánh mì từ tôi và vẫn cái kiểu nhai nhồm nhoàm một cách ngon
lành. - Mồm em to thật đấy. – Hút chụt một hụm sinh tố cô ấy cười toe. –
Đâu có, tại dạ dày em to đấy chứ!.
Nhìn Thanh Mai ăn đó là một sở thích của tôi. Cô ấy khác hẳn những
người con gái khác, chẳng lấy đâu xa chính là chị gái Thanh Trúc của cô
ấy. Trong khi Thanh Trúc rất giữ ý tứ trong việc ăn uống, điều đó tạo nên
vẻ thanh lịch cho cô ấy, nhưng với Thanh Mai, cô ấy coi việc ăn uống
không phải là sự trình diễn. Cô ấy ăn hết mình với sự ngon miệng của món
ăn đem lại, có thể cô ấy vô duyên nhưng cô ấy biết trân trọng công sức mà
người nấu bỏ ra. Đó hẳn là điều mà không mấy những cô gái “lịch sự”
trong ăn uống có được!
Thoáng một cái thời gian một tháng đã trôi qua. Mẹ tôi và mẹ vợ
tương lai đã trở về sau một tháng đi chơi đầy vui vẻ. Còn chúng tôi thì
buồn rười rượi, bởi họ về đồng nghĩa với những ngày tháng được ở bên
nhau thật nhiều của chúng tôi không còn nữa. Chúng tôi lại phải quay trở
về với hoạt động tình báo “10 giờ đêm”!
Tôi vừa đi làm về mẹ đã bắt tôi ngồi xuống nói chuyện. không biết có việc