Nguyễn Bích Hồng
Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi!
Phần VI
Chương 24:
Em có cách rồi mà!
Tôi nghe mà như sét đánh bên tai. Cưới Thanh Trúc ư? Đó là điều
không thể đối với cả tôi và Thanh Trúc mà cả hai bà mẹ đều không hiểu.
Mỗi người chúng tôi đều có sự lựa chọn cho tình yêu của riêng mình,
chúng tôi không thể cưới nhau, hoàn toàn không thể. Nhưng… biết làm sao
để hai bậc phụ huynh hiểu đây?
Tôi mệt mỏi nằm dài trên giường, lấy cớ ăn cơm cùng đối tác rồi nên
tôi bỏ cả cơm tối. Tôi rất sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi tốt nghiệp
sắp tới của cô ấy. Cô ấy đã học hành rất chăm chỉ, mặc dù lượng kiến thức
cô ấy có được trong một tháng qua là vô cùng ít ỏi, thế nhưng điều đó
không có nghĩa là sẽ hết hy vọng để cô ấy đỗ tốt nghiệp. Tôi muốn gọi điện
cho Thanh Mai bởi có thể giờ này cô ấy cũng đã hay tin như tôi. Nhưng tôi
cứ suy nghĩ mông lung mãi, tôi chẳng thể nào bấm số nổi. Nếu tôi gọi lúc
này mà vẫn chưa có cách giải quyết khác nào khơi nên nỗi lo sợ cho cô ấy.
Tôi không muốn người con gái tôi yêu phải khóc. Tôi quyết không để điều
đó phải xảy ra, ít nhất là lần này.
Tôi gọi điện và mời Thanh Trúc uống cà phê để bàn chuyện đang xảy
đến với chúng tôi. Thanh Trúc cũng có vẻ lo lắng chẳng kém gì tôi. Các
bạn đừng ngạc nhiên vì sao Thanh Trúc lại phải lo lắng. Cô ấy có một ông
người yêu giầu có, tài giỏi lại yêu cô ấy chân thành. Nhưng có một lý do
mà cô ấy chưa thể nói với mẹ, đó là ông tổng giám đốc ấy còn có một đứa
con riêng. Và bà Thanh với tự trọng và suy nghĩ của bà nhất định không thể
đồng ý cho đứa con gái vừa xinh đẹp, nết na lại vừa giỏi giang chịu thiệt
thòi như thế. Làm sao bà ấy có thể chấp nhận cho cô con gái yêu đi làm mẹ
kế, làm kẻ thế chân cho ngươì vợ cả để nuôi dạy đứa con người ta được