đạm nơi ba đứa con.
Sự mệt mỏi trong tôi thấy rõ, tối thứ 7 nên tôi muốn đưa Thanh Mai đi
chơi và cũng để xua tan đi sự mệt mỏi và bế tắc của chúng tôi. Vì chỉ có ở
bên nhau chúng tôi mới có được sự vui vẻ và hạnh phúc. Chúng tôi lặng lẽ
đi bên nhau. Bàn tay nhỏ bé của cô ấy siết chặt lấy tay tôi. Những cơn gió
mùa hè thổi lùa, cái hiu quạnh càng xâm chiếm nhiều hơn.
- Anh ơi em muốn cưới anh!
- Anh cũng muốn lấy em và chỉ lấy mình em thôi!
- Vậy thì mình cưới nhau nhé!
Tôi lặng im và thở dài. Tôi muốn, muốn lắm chứ nhưng mọi chuyện lại
chẳng dễ dàng chút nào. Thanh Mai siết tay tôi dừng lại.
- Anh không trả lời em sao? Anh có muốn cưới em trong năm nay không?
- Ý em là gì hả Thanh Mai?
- Là sẽ cưới em ngay sau khi em thi xong tốt nghiệp. 1 tháng nữa thôi.
- Em đùa đấy à? Làm sao có thể chứ Thanh Mai.
- Vấn đề chỉ là anh có muốn hay không thôi!
- Anh muốn, anh muốn! Ngay bây giờ nếu có thể anh cũng muốn lấy được
em ngay. Thanh Mai ơi, anh yêu em nhiều lắm, anh không thể mất em hiểu
chưa!
- Ừ vậy thì quyết định vậy nhé. Mình sẽ cưới nhau!
- Còn mẹ em và mẹ anh.
- Hi, em có cách rồi mà!
Chương 25:
Gạo nấu thành cơm!
Vừa tới giờ nghỉ trưa, tôi đã tức tốc đến ngay “Khoảng Lặng”. Thanh
Mai hẹn gặp tôi ở đấy. Tôi cũng nóng lòng không biết cô ấy có cách giải
quyết gì. Chuyện ngày càng trở nên khó khăn khi mẹ tôi và bà Thanh đã bắt
đầu liên lạc hết cho họ hàng và bạn bè thân thích. Rồi cả chuyện đặt sẵn đồ
cưới, tìm địa điểm kết hôn nữa. Cái đầu tôi gần như muốn nổ tung. Tôi quá
mệt mỏi rồi!