- Anh nhìn này! Thanh Mai chìa ra tờ giấy xét nghiệm thai nhi, đập ngay
vào mắt tôi là dòng chữ: “Bệnh nhân: Hà Thanh Mai”. Tôi gần như chết
lặng.
- Thế này là thế nào?
- Là em đã có thai. Anh ngốc thế! – Cô ấy thản nhiên đến như vậy sao? Cô
ấy có thai? Có đùa không đó? Tôi cố lục lọi trong mớ ký ức hỗn độn của
mình xem có tí gì khiến tôi hiểu ra chuyện gì đang xảy ra không!
- Em đùa đấy à? – Tôi gần như muốn quát lớn, mội vài ánh mắt trong quán
quay ra nhìn chúng tôi.
- Anh bình tĩnh đi! Nếu em không có thai làm sao hai mẹ để cho chúng
mình được lấy nhau!
- Vậy… vậy cái thai này là của ai? – Tôi cố chấn tĩnh mình.
- Là của em!
- Gì thế? - Lần này thì tôi quát lên thật sự! Giờ không chỉ là một vài nữa mà
là tất cả mọi ánh mắt trong quán đều nhìn chúng tôi. Chợt tôi thấy Thanh
Mai bụm miệng cười.
- Anh tưởng em có thai thật à?
- Ý em là gì thế? Anh chịu hết nổi rồi, em đừng úp úp mở mở nữa!
- Hì, nhìn anh có vẻ phấn nộ nhỉ? – Sao tôi có thể không phấn nộ được chứ.
Người con gái tôi yêu chìa ra tờ giấy xét nghiệm có thai mang tên cô ấy
trong khi tôi và cô ấy chưa một lần chung chăn gối. Thử hỏi ai trong trường
hợp như tôi có thể bình tĩnh được. – Giấy xét nghiệm giả đấy! – Cô ấy mỉm
cười tinh quái. – Em có con bạn thân có bà chị gái là bác sĩ khoa sản mà.
Em đã kể hết chuyện của chúng mình và nó đã cùng bà chị đồng ý giúp em.
- Liệu có ổn không?
- Anh yên tâm, mấy ngày hôm nay em đã trang bị hết những kiến thức cơ
bản của một bà chửa là như thế nào rồi. Biểu hiện đầu tiên là buồn nôn,
nghén đó…. rồi bù lu bù loa, nhiều lắm! Rồi đến lúc mình lấy nhau rồi, lo
gì không có con thật chứ!
- Anh sợ mọi chuyện không dễ như chúng ta nghĩ đâu.
- Mẹ em và mẹ anh sẽ phản ứng dự dội chứ gì? Em nghĩ kỹ rồi. Thứ nhất,
thể nào mẹ em cũng có ý định giết em và anh. Mẹ sẽ sống chết cho anh một