Thế đấy, bây giờ thì tôi phải nhường cái giường yêu quý của mình cho
“em yêu”, ra ngủ ở ghế và không được quyền kêu ca. Giờ tôi mới biết thêm
một điều: “Khi yêu cũng thật khổ! Người yêu đã quyết định cấm được
quyền thay đổi!”.
Chương 23:
Cô bé vụng về!
Cả đêm phải nằm ngủ trên ghế sofa khiến tôi đau ê ẩm lưng. Vừa tỉnh
giấc, tôi đã cầm gối ngó qua phòng mình xem “công chúa” của tôi thế nào.
Nhưng vừa mới mở cửa nhìn vào tôi đã chẳng thấy cô ấy đâu. Lạ thật,
không ngờ chủ nhật mà cô ấy có thể dậy sớm thế. Nhớ lại mỗi sáng chủ
nhật đèo cô ấy đi ăn thì cứ phải chờ dài cổ, trong khi đã phải đánh thức cô
ấy dậy ít nhất là 3 lần.
”Xoảng” – Âm thanh vang lên từ dưới bếp. Biết chắc là cô bé của tôi lại
gặp sự cố do năng khiếu “vụng về” bẩm sinh, tôi lao như bay xuống phòng
bếp. Đập ngay vào mắt tôi là cả một bãi chiến trường, nào vỏ trứng, nào
cuộng rau, rải rác từ bàn ra đến bếp. Tủ lạnh mở toanh với một đống đồ ăn
đã bị đảo lộn, xới tung. Và trên bếp ga là nồi nước đang sôi sùng sục, dưới
đất là cái vung nồi nằm chỏng chơ. Còn cô gái của tôi nước mắt ngắn nước
mắt dài với cái tay rộp đỏ, đau rát. Tôi chạy vội lại, đỡ lấy bàn tay cô ấy,
khẽ thổi vào ba ngón tay rát đỏ, phồng rộp.
- Trời ạ! Có đau lắm không?
- Không! – Cô ấy lắc đầu mà nước mắt cứ chảy dài. Nhìn tay cô ấy tôi biết
là đau lắm!
- Sao mới sáng sớm mà em đã vào bếp làm gì? – Tôi thương lắm nhưng
vẫn cứ mắng cô ấy.
- Tại em muốn nấu ăn sáng cho anh! Đang đập trứng, cái nồi nói sôi em mở
vung thế là bị bỏng!
- Sao em không lót tay hả?
- Em quên!
- Thôi không khóc nữa! Anh biết rồi!