tôi, ai dè cậu dám lừa gạt, dụ dỗ con Thanh Mai. Cậu là thằng chó má!
Quân xấu xa! Thằng mất dậy!
- Bà Thanh! Dù gì thì tôi cũng là mẹ nó, bà chửi nó khác nào chửi vào mặt
tôi hả? - Mẹ tôi giận dữ chả kém. – Bà phải xem lại con gái bà chứ! Con
gái con đứa gì mà mới nứt mắt ra đã ngủ với trai! Giờ mới ễnh bụng ra!
Con trai tôi mà phải thèm đi dụ dỗ cái loại con gái như con bà sao?
- Bà Kim! Bà…. Con Thanh Mai! Mày nghe rõ chưa? Mày bôi tro chát
chấu vào mặt tao rồi đó con ơi! Mày đẹp mặt chưa? Mày nghe người ta
nhục mạ chưa con? Tao… Tao phải đánh chết mày. – Bà Thanh gào lên rồi
quay ra vớ ngay cái cán chổi vụt lia lịa vào Thanh Mai.
- Á! Á…. Mẹ ơi…. Đừng… Á… con đau lắm!... A… A… - Tôi không thể
chịu đựng thêm nữa, tôi lao vào ôm lấy Thanh Mai đỡ cho cô ấy những cái
đòn đau đớn. Bà Thanh vẫn không chịu dừng tay mà vụt tới tấp vào cả tôi
lẫn Thanh Mai. Thanh Mai ôm ghì lấy tối, nước mắt giàn dụa, răng cắn chặt
để chịu những cái đánh mạnh từ cái cán chổi cứng nhắc. Tôi cũng siết chặt
lấy cô ấy, giang người chắn đỡ cho cô ấy. Lần đầu tiên tôi cảm nhận nỗi
đau thể xác lớn thế này. không phải vì những cái vụt bầm người lên cơ thể
tôi mà là trên cơ thể yếu ớt của Thanh Mai. Những tiếng gậy nện vào người
như bọp nghẹt lấy tôi. Tiếng kêu đau chỉ còn đủ sức rung trong cuống họng
của Thanh Mai khiến tôi đau đớn vô cùng.
Có lẽ bà Thanh sẽ không chịu dừng lại nếu như Thanh Trúc và mẹ tôi
không chạy lại kéo bà ấy ra.
- Mẹ ơi đừng đánh nữa! Mẹ ơi, con xin mẹ! Đừng đánh em nữa!
- Bà Thanh! Bà không được phép đánh nữa! Bà không được đánh con tôi!
- Mẹ ơi! Thôi đi mà! Đừng đánh nữa!....
Cuối cùng, mẹ tôi và Thanh Trúc cũng lôi bà Thanh ra khỏi chúng
tôi.
- Con mất dậy! Đứa con gái mất nết!... – Bà Thanh lại gào lên! Thanh Mai
ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn mẹ:
- Con yêu anh Lâm! Chúng con thực sự yêu nhau! Còn mẹ và bác Kim thì
sao? Hai người chỉ biết làm theo ý mình nhưng có bao giờ để ý xem con cái