mình có thực sự vui vẻ không? Hai người có quan tâm tới con cái không?
Có biết anh Lâm, chị Trúc – hai người họ không có yêu nhau? Nhưng hai
người cứ một mực, cứ tự sắp đặt và ép buộc tất cả! Con muốn lấy anh Lâm,
con yêu anh ấy, con có con với anh ấy thì sai à?
- Mày!... Mày…. Nói gì? Tao cho mày ăn học mà mày nói với tao thế à?
Mày nghe cho rõ đây, nhất định tao không bao giờ cho mày cưới rõ chưa?
Có thai thì nạo! Tao không cần cái loại con như mày và cái thằng rể chó má
kia!
- Bà tưởng tôi cần cái loại con dâu như con gái bà sao? Có cho không tôi
cũng không thèm! Cái loại con gái không biết nhục là gì!
- Mẹ! Mẹ đừng xúc phạm đến Thanh Mai như vậy? Cô ấy không đáng để
mẹ làm như thế! Con yêu cô ấy! Và con sẽ lấy cô ấy! Mẹ không có quyền
cấm đoán con! – Tôi khùng lên với những gì mà mẹ tôi đã nói về người con
gái tôi yêu. Thanh Mai không đáng bị đối xử như thế! Cô ấy không phải là
loại con gái như mẹ tôi nghĩ. Tôi yêu cô ấy và nhất định tôi chỉ lấy mình cô
ấy thôi!
- Mày! Mày giỏi thì cứ lấy nó đi! Tao từ mày luôn!
- Mẹ!...
- Con Thanh Mai nhà tôi có thối tha thế nào cũng không bao giờ tôi thèm
gả cho nhà bà!... Con Thanh Mai, đứng dậy về ngay cho tao! – Thanh Mai
bị bà Thanh lôi đi. Đôi bàn tay tôi không thể nào giữ nổi bàn tay bé nhỏ,
mong manh của cô ấy. Bởi sau tôi còn có sức mạnh ghìm chặt từ mẹ. Mẹ
tôi ôm ghì lấy tôi, nhất quyết không cho tôi níu giữ người con gái tôi yêu.
Thanh Mai cứ xa tôi dần, xa tôi dần. Những tiếng kêu yêu ớt của cô ấy
vang lên, cào xé ruột gan tôi:
- Anh Lâm cứu em với!... Cứu em với…. Anh Lâm ơi.…
Chương 27:
Kẻ điên!
Thanh Mai đi khỏi, tôi gồng mình đẩy người ra khỏi mẹ, tôi lao ra
ngoài nhà như một kẻ điên loạn. Nhưng đã quá muộn, chiếc taxi đã chuyển