Nhưng trong suốt một tuần này, Thanh Mai cũng hay hớn hở khoe tôi: “có
con bé mẹ em vui hẳn, nhà lúc nào cũng có tiếng trẻ con. Kế sách của em
cũng tuyệt quá anh nhỉ?!?” Ừ thì công nhận Thanh Mai của tôi có cái đầu
cũng khá thông mình. Cái đầu với một núi các trò, thật sự tôi phải thua cô
bé của tôi ở cái khoản này.
Một tuần cũng đã trôi qua. Hôm nay bà Thanh làm cơm mời cả tôi và ông
Chan cùng đến dùng bữa. Tôi đến từ sớm phụ đưa mẹ vợ đi ra siêu thị mua
đồ ăn. Con bé Hy – Un cũng nhất quyết đòi đi theo, nó cứ bám riết bà
Thanh như hình với bóng, bà đi đâu nó cũng đi theo đấy. Ra đến siêu thị,
con bé lăng xăng chạy nhảy khắp nơi, gặp ai nó cũng lễ phép chào, líu lo
suốt buổi. Nhìn con bé trông xinh xắn, lại hây hây nên ai cũng nhìn và bắt
chuyện.
- Ôi cháu bác ạ? Xinh quá!
- Cháu ngoại tôi đấy! Người Hàn Quốc đó nhá! – Tôi không biết bà Thanh
nói đùa hay thật nữa chỉ biết trông bà lúc đấy thì vui ra mặt.
Bữa cơm với đầy đủ mọi người quây quần và tất nhiên không thể thiếu
nhân vật chính là ông Chan. Chúng tôi trò chuyện vui vẻ với đủ thứ đề tài,
từ món canh cua bà Thanh nấu quá ngon, đến việc thi cử của Thanh Mai,
hay những câu chuyện thú vị của bé Hy – Un trong những ngày ở đây. Bữa
cơm diễn ra vô cùng thân mật và vui vẻ, ai cũng đều thấy thoải mái và ngon
miệng vô cùng.
Ăn cơm xong mọi người lại quây quần trong phòng khách ăn đồ tráng
miệng còn bé Hy – Un thì ra hiên đùa nghịch với con mèo mun con, bà
Thanh mới mua về cho con bé chơi. Thanh Trúc khéo léo gọt hoa quả. Bà
Thanh lặng lẽ nhìn ông Chan khi thấy ánh mắt mang rõ vẻ khác thường của
một ông chủ với cô nhân viên. Ánh mắt dành cho người mà ta yêu thì đúng
hơn.
- Hai con yêu nhau được bao lâu rồi, Thanh Trúc? – Bà Thanh vừa buông
câu hỏi cả 4 người chúng tôi đều phải há hốc miệng.
- Dạ!... - Giọng Thanh Trúc run lên rõ trong cuống họng. Ông Chan đặt
miếng lê xuống bàn, nhìn bà Thanh đáp: