- Có lẽ cô đã biết mọi chuyện. Cháu và Thanh Trúc yêu nhau cũng được
gần 2 năm.
- 2 năm? - Cả tôi, Thanh Mai và bà Thanh cũng đều phải ngạc nhiên. Hai
năm, cả một quãng thời gian như thế mà Thanh Trúc có thể giữ kín đến cả
mẹ và em gái đều không hay biết.
- Con xin lỗi! Tại con sợ mẹ sẽ không chấp nhận chuyện tình cảm này nên
con mới phải giấu mọi người như thế.
Bà Thanh thở dài:
- Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính! Tôi đã biết chuyện kể từ khi Hy –
Un đến đây. Nếu không phải con bé nó ngoan thế thì hai anh chị mệt với tôi
rồi đấy!
Trong khi Thanh Trúc và ông Chan còn chưa biểu lộ gì thì Thanh Mai đã
nhảy cẫng lên:
- Hoan hô mẹ! Mẹ thật là tuyệt vời – Cô ấy chạy lại ôm hôn bà Thanh rối
rít cứ như người được bà Thanh chấp nhận chuyện tình cảm là cô ấy không
bằng.
- Tôi còn chưa trị tội cô đó. Tôi biết thừa là cái trò này chả ai khác ngoài cô
đâu đấy.
- Eò, con phải là người có công chứ! Mà không có con sao mẹ có được cô
cháu gái ngoại Hàn Quốc yêu thế kia. Suốt ngày bà ơi!
Thanh Mai vừa dứt lời, bé Hy – Un đã từ ngoài chạy vào mếu máo:
- Bà ơi! Con mèo nó cào xước tay con!
- Đâu lại đây bà xem nào, con mèo hư thật, dám làm đau cháu bà.
Nhìn cảnh hai bà cháu chúng tôi không khỏi bật cười. Không khí gia đình
vui cứ như đêm 30 tết. Thế đấy, điều kỳ diệu đã xảy ra và tôi hạnh phúc
lắm khi nó được tạo nên phần lớn là công của cái đầu lắm trò – cô nàng bé
bỏng của tôi!