- Không được! Dậy sớm chuẩn bị đi, anh đến đón đi ăn sáng rồi đưa đi thi
luôn.
- Cho em ngủ thêm một tí thôi! Hôm qua ngủ muộn mà.
- Thôi nào, dậy đi. không anh gọi mẹ mẹ lại quạt cho bây giờ!
- Đáng ghét! - Đầu dây bên kia đã tắt. Nhưng tôi biết rõ là cô nàng của tôi
vẫn chưa ra khỏi cái giường đâu. Thôi thì cho vua ngủ nướng ngủ thêm 5
phút nữa vậy.
- Dậy chưa đó!
- Dậy rồi mới nghe điện thoại được chứ!
- Nhưng chưa ra khỏi chăn đúng không?
- Mùa hè em có đắp chăn đâu!
- Trời! Thôi dậy đi, nửa tiếng nữa anh lái xe qua đón.
- Đi ô tô à?
- Ừ!
- Không đi ô tô đâu!
- Sao vậy.
- Đi thi chứ có phải đi đâu đâu. Em không thích đi ô tô đi thi đâu. Có đi thì
đi xe máy thôi!
Trời đất! Đi xe máy thì tôi biết kiếm đâu ra. Nhà có mỗi cái ô tô thôi. Thế
là tôi lại phải lái xe lao như bay đến nhà cậu Đức mượn xe. Tôi bấm
chuông bao lâu mới thấy cậu ta ra mở cửa. Quần áo thì xộc xệch. Cái áo lại
còn mặc trái nữa. Chắc chắn chàng ta vừa quơ vội đống quần áo vương vãi
trên sàn nhà đây.
- Sếp!... Sao sáng sớm đã đến nhà em thế!
- Tôi đang vội. Hôm nay cậu cho tôi mượn xe máy được không.
- Sao lại phải mượn xe em? Con ô tô của sếp hỏng à?
- Không! Hỏng thì tôi lái tới đây kiểu gì. Thanh Mai không thích đi ô tô đi
thi.
- À ra vậy! Rồi, sếp cứ lấy xe em đi tạm.
- Anh ơi làm gì ngoài đó mà lâu vậy? - Một cô gái trẻ tóc xoã ngang vai,
mặc trên mình mỗi cái áo cánh dài tay của cậu Đức.
- Em ra đây làm gì chứ! Vào nhà đi, anh đang nói chuyện với sếp! – Cô gái