đi thẳng vào nhà ngay. Cậu Đức nhìn tôi gãi tai. Tôi đoán không sai mà.
- Thôi lấy xe nhanh cho tôi rồi còn vào không em nó đợi!
- Sếp!...
Thanh Mai ngồi sau xe cười nói mãi không thôi. Ai đời ngồi sau xe ngươì
yêu, lại sắp là chồng nữa chứ, mà cô ấy chả ôm eo gì cả, hai tay hết dang
rộng lại đưa lên cao. Cứ hồ hởi đón gió trời!
- Vợ ôm eo chồng đi!
- Ôm gì mà ôm! Phải kiêng!
- Kiêng gì?
- Đỏ tình đen bạc! Ông già ạ! Hì… Hôm nay không ăn bánh mì ốp la đâu
nhá!
- Sao thế?
- Phải ăn xôi đỗ! Ngốc thế! - Hôm nay tôi mới phát hiện thêm, cô nàng của
tôi còn mắc bệnh mê tín!
Tôi ở công ty làm việc mà mắt cứ dán vào đồng hồ, đếm từng giây từng
phút. Không biết Thanh Mai của tôi thi cử thế nào, chứ tôi lo lắm! Kiến
thức của cô ấy không chắc, hơn nữa không biết cô ấy có gây ra chuyện gì
không! Cô ấy là chúa gây chuyện mà. Nhỡ lại… Mà thôi, tôi tin ở Thanh
Mai mà. Cô ấy đã cố gắng ôn luyện rất chăm chỉ. Chắc chắn là cô ấy sẽ đỗ
thôi.
- Em thi thế nào? Làm được chứ?
- Cũng tùy, văn em chém gió hết. Gặp ông bà nào đầu óc bay bổng, trí
tưởng tượng phong phú thì chắc không đến nỗi, còn ông bà nào trọng kiến
thức và lời văn trau truốt thì em đứt! – Cô ấy làm tôi đau tim.
Ngày thứ 2.
- Anh ơi em đau bụng!
- Chết! Sắp thi rồi còn đau bụng là sao?
- Làm sao em biết được! Anh phải hỏi cái bụng em chứ?
- Thế sáng ngoài xôi ra em có ăn gì không?
- Có! Sữa chua, mận, hình như cả xoài dầm nữa thì phải! – Ôí trời được
buổi cô ấy dậy sớm học bài thì… ăn lắm thứ thế. không đau bụng mới lạ!