Đấy, tôi nào có biết gì đâu. không ngờ chỉ mỗi chuyện tưởng chừng như
bình thường thế thôi nhưng lại lắm rắc rối và khó khăn ghê. Nhưng không
sao, kỹ năng cậu Đức và mấy anh em nhân viên cấp dưới vợ con đề huề
truyền dạy tôi nghe và khắc ghi không bỏ sót điều nào. Và giờ chỉ chờ đợi
đến tí nữa là thể hiện thôi!
Vợ tôi đang tắm. 15 phút. 20 phút. 30 phút. 1 tiếng. Trời đất, hơn 1 tiếng
đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy vợ tôi ra. Sao cô vợ tôi lại tắm lâu thế chứ!
Tôi lại phải bật dậy khỏi giường đi vào phòng tắm.
- Em yêu làm gì trong đấy mà lâu vậy? – không có tiếng trả lời. – Thanh
Mai, em có trong đó không vậy? Thanh Mai, mở cửa ra cho anh! Thanh
Mai! – Tôi lấy chân đá mạnh một cái vào cửa. Một tiếng “Uỵch” từ trong
phát ra. – Thanh Mai em có sao không vậy?
- Không, không … em không sao!
- Vậy mở cửa ra cho anh! – Cánh cửa từ từ mở. Cô ấy rụt rè bước ra. Đôi
mắt lộ rõ vẻ vừa mới ngủ dậy. – Em ngủ trong đó đấy à? – Cô ấy cúi gầm
mặt. – Em sao thế? Sao lại ngủ trong đó?
- Em sợ anh?
- Cái gì?
- Em không biết đâu! Em không ngủ với anh đâu! Em không muốn làm
giống người lớn trong đêm tân hôn đâu. Bọn bạn em bảo kinh lắm! – Cô ấy
vừa khóc vừa nói. Trời đất đây có phải là Thanh Mai mà tôi biết không? Cô
ấy yêu sớm hơn cả tôi, ấy vậy mà trong chuyện này còn con nít hơn cả tôi.
- Thôi nín đi! Thì mình là vợ chồng mà! Vợ chồng nào chả phải thế! Mình
còn phải sớm sinh em bé nữa mà!
- Không! Em không ngủ với anh đâu! – Cô ấy bật khóc còn to hơn cả lúc
nãy!
- Thôi thôi nín đi! không mẹ biết thì chết!... Thôi thì mình chỉ ngủ cùng
thôi vậy, không làm gì cả!
- Ứ đâu!
- Hả?
- Anh xuống đất nằm đi! Nhỡ ngủ cùng, nửa đêm anh giở trò thì sao!
- Cái gì vậy? Sao bắt anh nằm đất hả?