Nguyễn Bích Hồng
Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi!
Phần IX
Chương 37:
Vụng về!
“Xoảng”.
- Cái con bé này! Đến cầm cái bát thôi mà cũng đánh vỡ. – Tôi đang tranh
thủ đánh một giấc, vừa nghe thấy tiếng mẹ tôi quát Thanh Mai ở dưới bếp
tôi vội bật dậy như một cái lò xo lao nhanh xuống dưới bếp. Thanh Mai hai
hàng nước mắt chảy dài. Dưới sàn nhà nước trứng chảy lênh láng, mảnh vỡ
văng tứ tung. – Còn đứng đó mà khóc nữa à? Mau dọn đi, cái con bé này! –
Thanh Mai sợ hãi luống cuống cúi xuống nhặt mảnh vỡ. Có lẽ vì quá sợ hãi
và luống cuống lên cô ấy vừa mới chạm xuống nhặt mảnh vỡ đã bị cứa một
vệt dài. - Trời ơi! Sao trên đời lại có đứa hậu đậu thế này! Chổi có, hốt rác
có dùng để làm gì?
- Mẹ thôi đi! – Tôi chạy lại ôm lấy Thanh Mai, nắm chặt ngón tay đầy máu
của cô ấy. – Mọi ngày mẹ vẫn nấu ăn sáng mà. Giờ cô ấy vừa mới về mẹ đã
bắt làm rồi. Mẹ phải từ từ để cô ấy làm quen dần với cảnh về nhà chồng
chứ! - Mẹ tôi cứng họng. Bà không nói nổi câu gì. không phải vì tôi nói
đúng quá mà vì bà không tin nổi thằng con quý của bà nó đang mắng bà để
bảo vệ con vợ nó.
Cuối cùng thì mẹ tôi cũng chả thèm nấu ăn sáng và tất nhiên bãi chiến
trường mẹ tôi cũng không thèm dọn. Tôi và Thanh Mai lại phải lúi húi quét
dọn. Cả một phòng bếp sực mùi tanh của trứng, cả một chút mùi nước mắm
nữa. Tôi thở dài:
- Thật ra là lúc nãy em sai đó! Anh nói mẹ như thế là không đúng đâu.
Chắc mẹ sẽ giận lâu đó!
- Em biết! Giờ phải làm sao hả anh!
- Anh cũng chưa biết. Có lẽ trưa nay em lại phải nấu cơm đấy!
- Anh đùa à?
Tôi và Thanh Mai cả hai lúi húi ở dưới bếp. Chẳng phải là nấu nướng gì