- Anh không nằm thì em nằm!
- Thôi… thôi… anh… nằm!
Đấy, đêm tân hôn của tôi đấy! Có lẽ cả đời không quên nổi!
- Thanh Mai, Lâm dậy mau, sáng rồi! - Tiếng mẹ tôi gọi cửa. Nắm đấm cửa
từ từ chuyển động. Thôi chết, tối qua vợ chồng tôi quên không khoá cửa
phòng. Tôi và Thanh Mai nhìn nhau. Tôi vục dậy, trèo nhanh lên giường.
Nhưng khổ nỗi, tay chân luống cuống, chăn nó cứ quấn vào chân, tôi trèo
mãi không lên nổi thành giường, dù Thanh Mai đang ra sức cùng kéo tôi
lên.
“Bụp”.
- Hai đứa dậy mau! - Mẹ tôi mồm chữ A, mắt chữ O trước cảnh tượng hai
vợ chồng ôm nhau ngủ dưới đất, giường ga xộc xệch, chăn rải từ giường
xuống đất! - Trời ơi là trời! Hai vợ chồng mày ngủ kiểu gì mà lăn cả xuống
đất thế này!?!
- Ơ mẹ! Chào buổi sáng!
- Sáng sủng gì? Dậy? Dọn dẹp lại phòng ngay. Còn Thanh Mai xuống nấu
ăn sáng.
- Dạ?
- Còn dạ gì? Con dâu về nhà không nấu để mẹ chồng nấu à?
- Dạ… không! – Thanh Mai mếu máo nhìn tôi. Ngày đầu tiên làm dâu của
cô ấy đã bắt đầu rồi đó!