côthở dài, vặn son vào để sangmộtbên.
Đồtrênbàn trang điểm của nguyên chủkhôngít, đều là docôấy nhịn ăn
nhịn mặc mua, từ việc đóng gói mà nhìnthìcảm xúckhôngsánh được với
những đồ vật xa hoa này.
Nghĩ đến “Đồ bỏđi” trong miệngcôấy, Cố Hàm Sương cảm thấy dùng
khá là thuận tiện, rất phù hợp vớicônhưng lại bịcôấy hạ thấp giá trị như vậy.
Phía sau còn cómộtcâunói“Vì thếkhôngtiếcđilấy lòng bất kỳ người đàn
ông nào làm bất kỳ việc gì.” bị Lục Văn Tinh tự động bỏ qua.
Cố Hàm Sương luôn luôn là trọng chất lượngkhôngtrọng số lượng.
Trừ việc có hứng thú với đọc sách và nghe nhạc rathìcũngkhôngquá cuồng
nhiệt đói với những đồ mỹ phẩm này.
côsuy nghĩmộtchútnói“Mặc dùđãbóc ra nhưng còn chưa vứt hộpđi,
mang tặng cho người quen chắc cũngkhôngsao.”
Lục Văn Tinh gật gù.
***
Dịch Bác Hàm gọi điện cho Cố Hàm Sương thúc giục chuyện kịch
bản.
thậtracôcũngkhôngquen cách này nhưng đối phươngnóikhôngsao, chỉ
cầncôviết những gì trong lòngcôra còn cách trình bàythìbọn họsẽcó người
sữa chữa.