Cố đại tiểu thư sợ ngưa,côkhôngkhống chế được bật cười, lại theo bản
năng đưa tay ra phản kích, hai người ởtrênsô pha nhốn nháo loạn tùng
phèo.
Tiểu thư khuê các như Cố Hàm Sương này xưa nay chú ý trinh tĩnh
hiền thục, hiếm có lúc cười đùa như vậy, chờ hai người ồn ào xong rồi lúc
cả người vô lực nằmtrênsô pha thở hổn hển lại cảm thấy có chút thoải
máikhôngnóira được, trong lòng cũngnhẹnhàng hơn mấy phần.
“anhLục, tại saoanh…”
“Vui vẻ?”Lục Văn Tinh ngồi ngay ngắn người lại, cũng kéo người
ngồi vữngtrênchân mình.
“Hàm Sương.” Nhìn vào mắt củacô“Chuyện kiakhôngcó gì ghê
gớm,khôngphải lỗi của em, cũngkhôngphải lỗi của kịch bản. Sau này
cóanh,anhsẽbảo vệ em,sẽkhôngđể em bị tổn thương, cho nênkhôngcần nghĩ
nữa, cũngkhôngđược oán hận bản thân, nhớ chưa?”
Cố Hàm Sương hít hít mũi chua xót,côtựa sát ra sau, khe khẽ dựa đầu
vào vaihắn,khôngnóigì.
Đúng làcôgiận chó đánh mèo, biếtrõlàkhôngnên nhưng vẫnkhôngnhịn
được mà suy nghĩ, nếu nhưkhôngphải vì cái này,côsẽkhôngđira khỏi ra,
cũngsẽkhôngsuýt chút nữa hủyđicả đời mình.
Nếu như Lục Văn Tinhkhôngtha thứ chocôthìcôsẽhủyđi, tất nhiên
cũngkhôngtiếp tục viết văn nữa. Nhưng bây giờcôđãcó chỗ dựa. Người này
kiên định lại tin cậy, xoa dịu tất cả những hoảng sợ cùng oán giận to lớn
trong lòngcô.
cônhẹnhàng “Vâng”mộttiếng.