Tĩnh An rốt cuộc cũng xoay người, lộ ramộtkhuôn mặt xinh đẹp vô
song, nàng nhìn Cố Hàm Sương, mặt lộ vẻ bi thương: “Ngươi hà tất gì phải
như thế này?”
“Hà tất?” Cố Hàm Sươngthậtgiống như là nghe được cái gì buồn cười,
mắt phượng biểu lộ ra hai tia châm chọc: “trong lòng ngươi và ta đều
rấtrõràng, ta là hà tất.”
Tĩnh An im lặng, đôi môi tái nhợt run rẩy, nàng định mở miệng
khuyên bảo, rồi lạikhôngbiết phải bắt đầu từ đâu.
Cố Hàm Sương cũngkhôngmuốn ở lạinóichuyện nhiều, nàng đem đồ
vật mang theo đẩy lên phía trước: “Nghenóinăm đó ngươi thích nhất rượu
mạnh, cho nên ta mang theo Hổ Phách Quang tốt nhất cho ngươi.”nóixong,
lại dùng ngón trỏ gõ gõ bên cạnh hộp gỗ: “Lâm Trọngkhôngnợ ta, ta
cũngkhônghậnhắn,khôngmuốn làm bẩn địa phương củahắn, Hồng Nhan
Khô này cho ngươiđi. Tađãchết, bọn họ cũngsẽkhôngbỏ qua cho ngươi, có
cái này, tại thời điểm nào đó cũng có thể có ích.”
Ai có thể nghĩ rằngmộttiểu giáo úy năm đó lại có thể trở thành Đại
tướng quân mà hoàng đế tín nhiệm nhất, lại còn si tâmkhôngthay đổi? So
vớimộtngười chỉ ở hậu viện của Lâm phủ Cố Hàm Sương, Tĩnh An hiển
nhiên có giá trị hơn, chỉ là những người đó vẫn còn kiêng kị,
nênkhôngxuống tay thôi.
Nghĩ đến đây, nàng thò người về phía trước, thấp giọng cảnh cáo:
“Đừng làm việc ngốc,đitin vào việc bọn họ đối xử thiệt tình mà nghe họ
xắp xếp. Nếukhôngtathậtsựsẽxem thường ngươi!”
nóixong nàng liềnkhôngmuốn ở lại, xoay ngườiđira ngoài.
Ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, làm hình dáng của người trước
mắt trở nên mơ hồ, Tĩnh An thấy nàng bước ra trước cửa, cuối cùng lại gian