Thắngmộtthân vinh hiển cũngkhôngkiêu, bạimộtthân nhục nhã vẫn bất
khuất, trong lòng có chính ý, mới là ngạo cốt.
Nàngkhôngbiếtcôấy ở giáo phườngđãtrải qua cái gì, nên mới có thể
cómộtloại tuyệt vọng mà ngày ngày mang theo thuốc độc như thế này, hơn
nữa lại như thế nào sinh rasựcứng cỏi đến nổi có thểmộtmìnhđiqua địa
ngục.
Sống, đôi khi so với cái chết càng khổ sở hơn.
Là huynh trưởng, nhưng lại là người hủy hoại tất cảsựkiên trì mà nàng
có.
Chạng vạng, có tiểu nicôtiến vào bẩm báo: “Cố di nương của Lâm phủ
chết rồi.”
****************
“Chết rồi……” Nam nhân cúi đầu, lẩm bẩm tựnói, lại ngẩng
đầu,thìđãrơi lệ đầy mặt.
hắnbiết bọn họkhôngtrở về được, đoạn thời gian thanh mai trúc mã khi
đó, từ hai đứa trẻ vô tư đến thời thiếu niên đều làm bạn.
Hai năm trước,hắnvì tránh đầu sóng ngọn gió liền bắt đầu đối xử
chẳng quan tâm đến nàng, sau đó lại nghe theo gia tộc cưới Đinh Mẫn.
Chẳng sợ nàng sau lại đồng ý tùyhắnnhập phủ, cặp kia trong mắt cũng
lạikhôngcó bóng dáng củahắn.
Trở vềkhôngđược, rốt cuộc cũng trở vềkhôngđược.
hắnlấy tay che mắt, cuối cùng là khóc nấc lên.