Giónhẹthổi bay bức họa cuộn trònđãố vàngtrênbàn sách.mộtcây lê
Nam Kinhđangcười nhạt, cao ngạo như thiếu nữ ánh trăng.
Với dòng chữ lưu niệmtrênbức họa của vị thiếu niên ôn nhu ấy
Giọt giọt sương lạnh ai oán,mộtbầu trời đẹp như tiên.
**********************
Mùa xuân tháng ba, chim hoa đẹo đẽ, đúng là thời gian hoàn hảo để
ước hẹn du ngoạn.
Ở thúy đình của Cố gia,mộtngười thiếu nữ mặc thanh y cầm trong
taymộtquyển tạp ký, hương thơm của trà chậm rãi lượn lờ đến:
“Tiền triều có Sung Dương trong thôn ở huyện Liễu Hà chết, đột nhiên
tỉnh lại, hành vi quái dị, giống như điên khùng, luônnóimình từ thế giới
khác mà đến.khôngngười nào tin, ba năm mà chết. Tác giả này, nghe được
việc này, tinh tế thu chỉnh từ ngữ, có cái nhìn phi phàm, nhưng kỳ lạ lại có
ý nghĩ hợp lý, biên soạn nên sách. Bởi vậy suy luận có thểmộtxác nhưng
chứa cả hai thế giới, chỉkhôngbiết tường tận.”
mộttiểucônương bên cạnhđangăn điểm tâm nghe đến đó, trừng đôi mắt
tròn tròn, tràn đầy tò mò:
“Những gì quyển
《 kỳ nhân lục 》 nàynóilàthậtư? Đại tỷ tỷ,trênđời
này thựcsựcó thế giới khác? Nếu có, là hình dáng gì? So với nơi này của
chúng ta giống nhau sao?”
Nữ tử bên cạnh nữ tử cười âu yếm gõ đầu muội muội: “Chỉ
làmộtquyển tạp ký, tác giả cũngkhôngcó tên tuổi, chỉ có đại tỷ tỷ của ngươi
thích. Ngày thường nhìn xem để làm thú tiêu khiển thôi, nhưng tiếp
nhậnkhôngnổithật.”