Hình ảnh dần dần mơ hồ,âmthanh của thiếu nữ cũng dần dần mông
lung, nghekhôngrõràng. Chỉ câunóikia “tiếp nhậnkhôngnổithật” ở trong đầu
cứ quanh quẩn……
Đương nhiên……sẽkhôngđếnthật? Nhưng mà tại sao ta cảm thấy thế
giới kỳ diệu như vậy, ba ngàn thế giới là cóthật?
Làthậtsự……
Cố Hàm Sương từ trong giấc mơ ngồi dậy, ánh mặt trời ngoài cửa
sổkhôngrõ. Trong phòng ngủ tối đen, nàng mở chiếc đèn ở đầu giường ra,
nhìn qua chiếc rèm nửa trong suốt, ánh sáng ấm áp phát ra làm lòng nàng
dần dần an bình.
Nàng lại mơ thấy kiếp trước.
Lúc ấy nàng nhảy xuống từ phía sau núi ở chùa Đại Bi, chỉ nghĩ rằng
bản thân nhất định phải bị mất mạng.
Từ đótrênđờisẽkhôngcòn Cố Hàm Sương.
Sau đó ra sao? Nàng ôm lấy đầu. Tất nhiên nàngđãtrải quamộtđoạn
thời gian rất dài dòng, nhưng mà, mặc kệ nàngđãhồi tưởng bao nhiêu lần,
đều chỉ thấymộtmảnh đen tối.
Thời điểm nàng có ý thức,thìquang cảnh trước mắtđãhoàn toàn khác,
nàng thấy giống như ngườiđãnóiđến trong
《 kỳ nhân lục 》, người này ở
thế giới khác lại cùng tên họ với nàng, nhưng giờ cảnh còn người mất.
Nhưng nàngkhôngcó ký ức củacônương này, nhưng kỳ lạ ở chỗ, hết
thảy những thứ xa lạ ở nơi này nàng lại rành rành như thế,mộtít thiết bị sinh
hoạt nàng có thể sử dụng rất thuận tay. Ví dụ như chiếc đèn ở đầu giường
này, ngay lúc đó nàng thựcsựkhôngnhìn ra đây là cái thứ gì, nhưng tay
cũngđãấn xuống.